Chương 10

147 20 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Park Minhyuk, anh ta tự mình tới đón Kim Ami và Kim Jiyoung, được hai chị em ra mở cửa, ánh mắt anh ta lập tức tỏa sáng.

Kim Ami mặc một chiếc váy dài màu tím, vài đóa hoa lung lay trên làn váy. Kim Ami hơn gầy, cô cao 1m65 nhưng chỉ nặng hơn 45 ký, vừa đúng với câu nói kia, cân nặng không hơn trăm cân, ngực không phẳng chính là lùn. Cô không lùn, chỉ là ngực không lớn.

Kim Jiyoung thì không như vậy, cô ta cũng gầy, nhưng dáng người lại rất chuẩn, bình thường, vóc dáng mê người của cô ta lúc nào cũng được bao bọc bởi những bộ quần áo rộng rãi, thế mà lúc này lại làm người ta sáng mắt.

Cô ta mặc một bộ váy trắng dài, mái tóc dài được búi cao lên, đeo thêm một chiếc vòng cổ trắng bạc, làm nổi bật chiều sâu của cổ áo chữ V.

Trên mặt Kim Jiyoung còn mang theo nụ cười ngượng ngùng như một đóa sen trắng. Kim Ami bĩu môi, không cần đoán, cô cũng biết Park Minhyuk bị Kim Jiyoung hấp dẫn.

Kim Ami chủ động đi vòng qua xe, ngồi vào phía sau, nhường ghế bên cạnh tay lái cho Kim Jiyoung.

Từ sau khi cãi nhau một trận với Park Minhyuk vì Kim Jiyoung, cô đã không còn liên lạc với Park Minhyuk nữa. Park Minhyuk gửi tin nhắn, gọi điện cho cô, cô vẫn không nhận như trước nữa.

Không phải cô cố ý dỗi, mà cô không biết nên nói gì với anh ta đây.

Park Minhyuk xin lỗi cô, muốn cô tha thứ cho anh ta, hơn nữa xin cô đừng làm khó Kim Jiyoung.

Cô làm khó Kim Jiyoung khi nào? Có đôi khi, trong lòng của mỗi người vô cùng rối rắm, có chín trâu cũng không kéo lại được, huống chi anh ta đã tác động rất lớn tới Kim Ami.

Kim Jiyoung chau mày, bị Kim Ami bắt nạt.

Kim Jiyoung tủi thân, bị Kim Ami bắt nạt.
Kim Jiyoung rơi lệ, bị Kim Ami bắt nạt.

Kim Ami vô cùng buồn bực, chẳng lẽ những người bên cạnh cô đều là thám tử sao, không thấy cũng có thể định tội cho cô, la mắng cô không chừa lại một con đường sống.

Nhưng dù sao cô cũng không thấy lạ gì.

Người khác đối xử với cô thế này, cô sẽ đối xử lại y hệt như vậy.

Cô không phải Kim Jiyoung, không có tâm địa Bồ Tát như cô ta, cũng không lấy ơn báo oán như vậy. Cô chỉ là một người bình thường, nói đúng hơn là một người vô cùng bình thường.

Kim Jiyoung thấy Kim Ami ngồi phía sau, cô ta không nhịn được nhìn cô nhiều lần, ghế bên tay lái này dường như chỉ dành riêng cho Kim Ami, lúc nào Kim Ami cũng thoải mái chiếm chỗ ghế này.

Sắc mặt Park Minhyuk không được tốt lắm, hành động này chứng tỏ Kim Ami vẫn chưa tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta cũng xin lỗi rồi, bây giờ còn tự mình tới đón cô, cô còn muốn thế nào nữa?

Không khí trong xe đột nhiên trở nên lúng túng.

Kim Ami không hề hay biết gì, cô lấy di động ra, vội vàng gửi tin nhắn cho Jung Hoseok.

Cô hỏi Jung Hoseok có dẫn Choi Taekyung đến không.

Park Minhyuk và Jung Hoseok đều quen biết nhau, kiếp trước, Kim Ami cũng tới dự sinh nhật của Park Minhyuk, nhưng khi đó, mọi tâm trí của cô đều đặt lên người Kim Jiyoung và Park Minhyuk, cô chỉ nhìn lướt qua Jung Hoseok một lần, nên chỉ nhớ anh mang máng thôi.

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ