Kim Jiyoung ngủ không yên, cơn đau nhức trên người bắt ép cô ta phải mở mắt ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa.
Một người ngồi trên giường đưa lưng về phía cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
Kim Jiyoung híp mắt một cái, "Mẹ."
Lim Hyejin xoay người, thản nhiên nhìn cô ta.
"Kim Ami đã về rồi."
Kim Jiyoung ồ một tiếng, "Cô ta chuẩn bị đối phó với con thế nào hả mẹ?"
"Cô ta muốn đuổi con ra ngoài." Giọng nói của Lim Hyejin vô cùng bình tĩnh, khiến Kim Jiyoung cảm thấy hơi sợ.
"Thật sao?" Kim Jiyoung bật dậy, "Ba cũng đồng ý luôn rồi?"
Lim Hyejin thở dài, "Mẹ cứ nghĩ con là đứa thông minh."
Kim Jiyoung ngẩn người.
"Nhưng không ngờ lại ngu tới vậy!" Vẻ mặt Lim Hyejin trở nên dữ tợn, "Để người ta nắm được điểm yếu của mình!"
"Chỉ một mình Kim Ami thôi, mà đã làm bản thân mình rối loạn vậy rồi."
Kim Jiyoung cười giễu cợt, "Con cũng không thể nhìn thấu được cô ta từ lâu rồi."
"Ngu xuẩn!"
Lim Hyejin tức giận nói: "Con đừng tưởng rằng con không nói thì mẹ không biết mọi chuyện đều do Kim Ami làm."
"Con chỉ muốn dạy cho Kim Ami một bài học chứ gì, nhưng ai ngờ con lại tự lấy đá đập chân mình." Lim Hyejin lạnh lùng nhìn cô ta.
Kim Jiyoung lắc đầu, "Lần này con đúng là đáng khinh thật."
"Ngày mai con dọn ra ngoài đi." Ánh mắt Lim Hyejin lạnh lùng nhìn cô ta.
Kim Jiyoung hơi khó tin, "Mẹ? Mẹ không giúp con sao?"
"Giúp con à?" Lim Hyejin cười hừ một tiếng, "Mẹ rất muốn giúp con, nhưng gần đây con làm mẹ thất vọng quá."
Kim Jiyoung ra vẻ bình tĩnh nói: "Ra khỏi đây, con biết phải đi đâu đây?"
Lim Hyejin cười, "Đi đâu? Cái này phải dựa vào bản lĩnh của con rồi."
Vẻ mặt Kim Jiyoung khó coi, "Park gia sẽ không cho con quay lại đó đâu."
Nhất định bọn họ ai cũng biết tin đó rồi, cả ngày hôm nay Park Minhyuk không gọi cho cô ta một cuộc, tin nhắn cũng không.
"Hả?" Lim Hyejin nhíu mày, "Park Minhyuk dễ dàng bỏ con vậy à?"
"Tối hôm đó anh ta còn xem con là Kim Ami." Kim Jiyoung cắn môi nói: "Mà gần đây, lúc nào anh ta cũng hỏi con về chuyện của Kim Ami."
Lim Hyejin nhíu mày, "Kim Ami? Rốt cuộc cô ta có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Park Minhyuk lại hứng thú với cô ta thế?"
"Cô ta thay đổi." Kim Jiyoung rũ mắt, "Ác hơn trước."
Lim Hyejin phì cười, "Rốt cuộc con hy vọng cái gì vậy? Hy vọng cô ta nhân từ với con sao? Vậy con phải tự xem lại mình có tư cách không đã."
Kim Jiyoung nằm xuống giường, "Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
Lim Hyejin hừ hừ, "Chuyện lần này, mẹ sẽ không nhúng tay vào, con tự xem rồi lo liệu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...