Mặc dù Jung Hoseok đã cố gắng chạy chậm nhất có thể, nhưng nhà Kim Ami thực sự không xa, đi được không bao lâu, hai người đã tới nhà Kim Ami.
"Tôi phải vào nhà đây." Kim Ami nhìn Jung Hoseok.
"Được."
...
"Sao anh vẫn chưa đi?" Kim Ami thấy Jung Hoseok không nhúc nhích, cô hỏi nghi ngờ hỏi.
"Tôi nhìn em vào." Trong mắt Jung Hoseok tràn đầy ý cười.
Kim Ami hơi ngượng, cô tức giận đuổi người, "Anh mau đi đi, tôi đã về tới nhà rồi mà."
Jung Hoseok cười nhìn cô, không nói lời nào.
"... Thật phiền phức." Kim Ami vừa oán giận vừa xoay người đi vào, "Tôi đi vào ngay đây, được chưa."
Lúc đến cửa, Kim Ami vẫn không nhịn được quay lại nhìn, kết quả, người kia vẫn nhìn chằm chằm cô, Jung Hoseok bị cô nhìn tới ngẩn người, anh nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Kim Ami, "Ami, ngủ ngon."
Không biết Kim Ami có nghe thấy không, có điều, vừa rồi cô còn nhíu mày thế mà bây giờ, cô đã thả lỏng ra.
Bây giờ tâm trạng cô rất tốt, Kim Ami quyết định, ngày mai cô sẽ tiếp tục tìm Jung Hoseok ăn chùa.
Lấy chìa khóa ra, chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Người bên trong ngọt ngào reo lên, "Chị". Kim Ami nhíu mày.
Trong mắt Kim Jiyoung tràn đầy ngạc nhiên, "Chị, cuối cùng chị cũng về rồi!"
Vui tới vậy sao? Tôi vẫn chưa chết đâu nhé. Khóe miệng Kim Ami giật giật, vòng qua Kim Jiyoung, cô đi vào nhà.
Vừa bước vào nhà, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là người cô luôn nghĩ về ở kiếp trước —— Park Minhyuk.
Kim Ami sững người, cô đã nói rồi mà, không thể nào Kim Jiyoung lại vui vẻ như vậy, thì ra là Park Minhyuk có mặt ở đây.
"Chị, sao bây giờ chị mới về." Kim Jiyoung giả vờ vô ý nói, "Hồi nãy, em đứng ở cửa sổ thấy có một người đàn ông đưa chị về."
Kim Jiyoung tiếp tục hỏi, "Anh ấy là bạn trai của chị sao?"
Kim Ami dừng bước, sâu xa nhìn cô ta. Kim Jiyoung bị cô nhìn vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng, giống như gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy, cô ta vội vàng nhảy ra sau lưng Park Minhyuk.
Park Minhyuk nhíu mày, "Ami, cô đừng cứ bắt nạt Jiyoung hoài như vậy."
Kim Ami vừa nghe liền thấy tức giận đến buồn cười, từ lúc cô vào cửa tới giờ đã nói với Kim Jiyoung câu nào đâu, ngược lại, chính cô ta là người quấn lấy cô hỏi cái này hỏi cái kia, không biết Park Minhyuk thấy cô bắt nạt Kim Jiyoung ở đâu.
"Tôi bắt nạt cô ta?" Kim Ami cười cười.
"Tôi có bắt nạt cô sao?" Kim Ami nhìn Kim Jiyoung sau lưng Park Minhyuk.
Kim Jiyoung vội vàng lắc đầu, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại nổi lên một tầng nước mắt, Park Minhyuk vừa thấy, liền nhíu chặt mày, kéo Kim Jiyoung qua, bắt đầu trách mắng Kim Ami, "Sao cô có thể uy hiếp cô ấy như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfic"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...