Chương 34

104 12 1
                                    

Ba người cứ nhìn nhau thì chán lắm. Vì vậy, Kim Ami liền đề nghị chơi trò thật lòng hay mạo hiểm.

Jung Minji vui vẻ đồng ý, Lee Sohyun cũng không có ý kiến gì.

Vì vậy ba người bắt đầu chơi oẳn tù tì.

"Kéo, búa, bao."

Kim Ami và Lee Sohyun đều ra kéo.

"Tớ thắng rồi nhé." Jung Minji kiêu ngạo giơ quả đấm của mình lên.

"Thật lòng hay mạo hiểm?" Jung Minji không có ý tốt hỏi.

Kim Ami mím môi, "Thật lòng."

Jung Minji nhíu mày, hỏi: "Cậu và anh tớ qua lại với nhau từ khi nào?"

"Không lâu." Kim Ami nghĩ một chút, "Qua sinh nhật Park Minhyuk không lâu."

Jung Minji hừ một tiếng, ra vẻ không hài lòng với đáp án này lắm, nhưng vẫn còn cơ hội, để lát nữa hỏi sau.

"Còn cậu?" Jung Minji nhìn Lee Sohyun.

Lee Sohyun gãi đầu, "Tôi cũng thật lòng."

"Có người trong lòng không?"

Lee Sohyun ngây người nhìn Jung Minji, người trong lòng...

Câu rũ mắt xuống, "Có."

Jung Minji tiếp tục hỏi, "Ai vậy? Cậu được lắm Lee Sohyun, có người trong lòng mà lại không nói cho tôi biết."

Lee Sohyun phản bác lại cô, "Cậu cũng đâu có nói cho tôi biết cậu thích cái tên Kang Taemo kia đâu."

Jung Minji ngẩn ra, ngượng ngùng cười, "Thì ra cậu biết, nhưng đây là chuyện cũ rồi, là chuyện cũ đó, cậu hiểu không vậy."

Lee Sohyun lạnh lùng nhìn cô, "Chuyện cũ? Tôi thấy chỉ mới cách đây không lâu thôi mà."

Kim Ami cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm, cô nhanh chóng giảng hòa, "Tiếp tục, tiếp tục trò chơi."

Như vậy hai người mới chịu dừng.

"Kéo, búa, bao."

Jung Minji và Lee Sohyun ra bao, Kim Ami ra kéo.

"Thật lòng hay mạo hiểm?"

"Mạo hiểm." Jung Minji thờ ơ nói.

Kim Ami nhìn Lee Sohyun rồi nhìn Jung Minji một chút.

"Gọi điện thoại cho Kang Taemo." Cô nói.

Jung Minji kinh sợ, "Gì cơ...?!"

Kim Ami bổ sung thêm: "Gọi cho Kang Taemo, ừm, nói với anh ta, lúc đi học, cậu sẽ trả lại cái đồng hồ cho anh ta."

Jung Minji giật mình.

"Nhưng, nhưng cái đồng hồ kia đã bị mất rồi mà?"

"Cậu đừng để ý, tớ có cách, cậu cứ nói vậy với anh ta đi." Kim Ami hối thúc.

Jung Minji lấy điện thoại ra lúng túng nói: "Thôi được rồi."

"Tút... Tút..."

"Alo?" Đầu bên kia điện thoại, một giọng nam dễ nghe vang lên.

"Kang, Kang Taemo, là tôi đây, Jung Minji."

"Tôi biết." Giọng nói đó ngang ngang nhau, không có chút nhịp điệu nào.

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ