Ngoại truyện Kim Jiyoung

170 16 7
                                    

Tuổi thơ của Kim Jiyoung chỉ có hai màu đen trắng.

Đối với cô ta mà nói, hai chữ này cũng chỉ là tô cho đẹp mà thôi. Giai đoạn trưởng thành của cô không thể gọi là tuổi thơ.

Trong trí nhớ của cô ta, cô chưa từng gặp ba mình một lần. Nên cô ta không hiểu, nhân vật ba này, là một thành viên quan trọng trong gia đình.

Tiểu học, lớp ba, cô giáo dạy làm văn.

Đề bài là --- Người ba kính yêu của em.

Kim Jiyoung không hiểu, cô ta ngoan ngoãn chạy đi tìm cô giáo hỏi: "Cô ơi, ba là gì vậy ạ?"

Cô giáo trẻ tuổi rất ấn tượng với cô gái ít nói này, nên chỉ thương tiếc sờ đầu cô ta, "Vậy thì Jiyoung kể về mẹ nhé. Viết về người mẹ thân yêu của em đi."

Cô giáo không phát hiện lúc nghe được chữ, cô ta hơi run lên.

Kim Jiyoung cầm giấy nhìn, không biết phải viết thế nào.

Mẹ thân yêu?

"Cọt kẹt..."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Kim Jiyoung vội vàng dọn dẹp bài tập, cuộn người nằm trên giường.

Nhưng lần này hành động của cô ta quá chậm, Lim Hyejin vừa vào cửa liền thấy Kim Jiyoung lăn qua lăn lại.

Mới bị chọc tức ở Seoul về, bà ta kéo Kim Jiyoung đang giả vờ ngủ một phen.

"Mẹ..." Kim Jiyoung sợ hãi nhìn bà ta.

Lim Hyejin thấy cô liền nhớ tới cô con gái của Yoo Sejin ở Seoul, cô bé kia kiêu ngạo bao nhiêu, thì con mình lại tự ti bấy nhiêu.

Bà ta vô cùng hận, cầm lấy cây gậy bên cạnh, đánh lên người Kim Jiyoung.

"Ai cho mày nhìn tao như vậy hả, lá gan của mày không thể to hơn một chút à, vừa nhìn đã biết mày chỉ là sinh mệnh nghèo trời sinh rồi! Một đứa ti tiện! Mày nói thử xem, mày làm được gì không hả? Sau này mày muốn đi làm ăn mày lắm đúng không?!"

Kim Jiyoung đau đớn nhíu mặt, nhưng không dám kêu rên một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi.

Bởi vì, nếu khóc, mẹ cô ta sẽ càng đánh cô ta mạnh bạo hơn.

Nụ cười ấm áp của cô giáo hiện lên trước mặt.

Jiyoung viết về người mẹ thân yêu của mình nhé...

Kim Jiyoung cắn chặt môi.

Hôm sau, các bạn học trong lớp ai cũng ào ào lấy bài viết của mình, kiêu ngạo như một hoàng tử công chúa, đứng trên bục giảng, dùng giọng nói sắc bén kể về người ba kính yêu của mình.

Đến phiên Kim Jiyoung, cô ta ráng chịu cơn đautrên người chậm chạp đi lên bục giảng.

"Tớ... Thân yêu, mẹ..."

Một bạn học phía dưới giơ tay lên, cắt đứt bài thuyết trình của cô ta.

Cô giáo mỉm cười bảo bạn học kia hỏi thắc mắc của mình.

"Cô ơi, vì sao đề của Kim Jiyoung lại không giống với bọn em?"

Cô giáo tươi cười, rồi dịu dàng nói: "Bởi vì Jiyoung muốn viết về mẹ mình hơn."

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ