Kim Ami vô cảm ngồi cạnh ghế lái, Kim Jiyoung ngồi ghế sau lưng cô.
"Đi sớm về sớm." Kim Dongwoo nói với hai người.
Lim Hyejin đứng bên cạnh cười xinh đẹp, "Jiyoung, đây là lần đầu tiên con đi viếng dì, nhớ phải nghe lời chị đó nhé."
Kim Jiyoung cười gật đầu, "Con biết rồi, mẹ."
Kim Ami trừng mắt, nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng Kim Jiyoung được đi cùng.
Không để ý tới ba người kia, Kim Ami lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
"Nhớ về sớm đó." Lim Hyejin nói xong, chiếc xe cũng bắt đầu khởi hành.
Cơ thể cứng đờ của Kim Ami cuối cùng cũng được thoải mái, cô tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
Nhưng Kim Jiyoung lại đột nhiên trở thành người tò mò, lúc hỏi cái này lúc hỏi cái kia, không quan tám Kim Ami có để ý tới mình hay không.
"Chị, em chưa từng đi Daegu lần nào cả, ở đó chơi vui không nhỉ?"
Kim Ami hừ lạnh, chơi cái đầu cô, tôi chỉ đi viếng mẹ tôi thôi mà?
Thấy Kim Ami không để ý tới mình, Kim Jiyoung cũng không xấu hổ, cười nói tiếp, "Chị, tới lúc đó em phải đi theo chị đó, nếu không em sẽ đi lạc mất."
Kim Ami đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu yên lặng nhìn Kim Jiyoung.
Kim Jiyoung sững người, theo bản năng lùi người ra sau một chút.
Kim Ami phì cười, rồi lại tiếp tục chợp mắt.
Khó khăn lắm mới được yên tĩnh, vậy mà chưa được bao lâu Kim Jiyoung lại nói tiếp: "Nghe nói dì ấy là người tốt, hy vọng dì ấy có thể chấp nhận em."
Cuối cùng Kim Ami không nhịn được nữa quay đầu lại, tức giận nhìn Kim Jiyoung nói: "Kim Jiyoung, cô cho rằng cô là người hoa gặp hoa nở, mặt trời vì cô mà sáng bừng lên, hay cả Trái Đất đều phải quay quanh cô à?"
"Thân phận cô thế nào có cần tôi phải nhắc cho cô nhớ không? Sao cô có thể mặt dày đi viếng mẹ tôi thế nhỉ?"
"Đừng nói bà ấy là người tốt, cứ cho là bà ấy như vậy đi, nhưng sao vẫn gặp loại người cặn bã như ba mẹ cô vậy?"
Kim Jiyoung nghe vậy liền sững người, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng trong lòng lại đang thầm cười, đây mới đúng là Kim Ami mà cô ta biết, đụng một chút là nổi giận, dễ cáu gắt.
Lúc trước thấy tính tình Kim Ami đột nhiên thay đổi, chuyện gì cũng chả để ý, ngay cả chuyện cô ta cướp đi Park Minhyuk mà cô yêu nhất, Kim Ami cũng xoay qua yêu Jung Hoseok.
Kim Jiyoung tội nghiệp nhìn Kim Ami, "Chị, sao chị lại nói vậy..."
Kim Ami vừa thấy dáng vẻ này của cô ta lại bắt đầu nổi giận.
Kim Jiyoung vốn là như vậy, dễ dàng chọc cô nổi giận, rồi ra vẻ đáng thương vô tội, làm mọi người ai ai cũng về phe cô ta.
Tài xế bên cạnh nhìn không chớp mắt, dường như ông ta đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi.
Kim Ami đã rất cố gắng khống chế mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...