Chương 3

216 26 0
                                    

Kim Ami vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị người ta ôm vào lòng. Hơi giãy giụa một cái, nhưng người kia vẫn nhất quyết không chịu buông ra.

Muốn cô động thủ đúng không? Kim Ami nhíu mày, dẫm một cước lên chân Jung Hoseok.

Jung Hoseok đau quá cau mày lại, buông Kim Ami ra.

Không cho Kim Ami cơ hội mắng mình, Jung Hoseok giành lời nói trước: "Hậu bối ngủ ngon không?"

Mặt Kim Ami đỏ bừng lên, cô thực sự ngủ rất ngon, không có tí cảm giác lắc lư nào. Nhưng không thể để Jung Hoseok ôm cô được!

"Jung Hoseok!" Kim Ami chỉ vào anh, "Ai cho anh ôm tôi?"

Jung Hoseok phất tay, ra vẻ vô tội, "Là hậu bối tự dựa vào anh đó chứ."

Anh không nói dối, Kim Ami thật sự đã chủ động dựa vào anh, nhưng dựa lên vai như vậy rất dễ bị tỉnh giấc, ôm vào thì sẽ thoải mái hơn. Anh làm vậy cũng vì Kim Ami thôi mà.

Kim Ami nhìn bộ dạng vô tội của anh, lửa giận trong lòng đã bùng phát nhưng không làm được gì. Là tại mình ngang nhiên xông qua, sao nói anh được.

Nhưng bạn học độc thân xung quanh rất thông minh, nhưng lại bị tổn thương không 'nhẹ', bọn họ ra vẻ "tớ đây chẳng thấy gì cả". Đùa sao, tên này là Jung Hoseok đó, một nhân vật thần thánh như vậy sao bọn họ dám động vào chứ, nhiêm vụ vinh quang này đành phải giao lại cho Kim Ami thôi.

Sắp tới Seoul, Kim Ami tức giận không muốn nói chuyện với Jung Hoseok, nhưng trong lòng lại không muốn rời xa anh. Dù sao, Jung Hoseok cũng là người cuối cùng cô nhìn thấy, hơn nữa còn là người vô cùng quan tâm cô, trong lòng Kim Ami hơi ỷ lại vào anh.

Về nhà cô phải đối mặt với người ba nghiêm túc, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Lim Hyejin, và người cô không muốn gặp nhất, Kim Jiyoung. Vừa nghĩ tới đó, Kim Ami liền nhíu mày chán ghét.

Nhưng dù sao, Kim Ami cũng không thể không cho tài xế lái xe về thành phố Busan được.

Xuống xe, mỗi người mỗi ngả chia nhau ra về, nhân cơ hội này, Kim Ami kéo vạt áo Jung Hoseok.

Không nhìn anh, Kim Ami ngẩng mặt lên cao, kiêu ngạo nói, "Jung Hoseok, anh mời tôi ăn cơm đi."

Rõ ràng là đang cầu xin người khác, mà làm như mình ban ơn cho người ta vậy, nhìn bộ dạng kỳ quái của Kim Ami, Jung Hoseok không nhịn được bật cười.

"Này, anh cười cái gì mà cười!" Kim Ami hung dữ uy hiếp nói: "Chính anh đã đồng ý sẽ mời tôi ăn cơm, đừng hòng đổi ý, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh."

"Tôi đâu có nói sẽ không mời em đâu." Jung Hoseok nhìn khuôn mặt tức giận của Kim Ami, anh rất muốn lấy tay sờ một cái, nhưng vừa nghĩ tới hậu quả, anh đành phải tiếc nuối bỏ đi ý nghĩ này.

"Nhưng bây giờ tôi phải về nhà rồi." Jung Hoseok buồn bã nói.

"Vậy tôi về với anh!"

Kim Ami bắt đầu ghét cái tính nói không chịu suy nghĩ của cô.

"Được." Jung Hoseok thản nhiên đồng ý.

Được, được cái đầu anh!

Kim Ami cúi đầu không nhìn anh, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo của Jung Hoseok, không chịu buông ra.

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ