Chương 57

87 12 0
                                    

Song Jihyun đã về lại Lee gia.

Lúc nghe được tin này, Kim Ami chỉ cười nhẹ.

Cuối cùng chú Lee cũng đưa tay làm tan mây thấy trăng rồi.

Jung Hoseok đút cho cô một miếng thịt nướng, "Ami của chúng ta làm được một chuyện tuyệt vời."

Kim Ami khẽ cười, nhai miếng thịt, cảm thấy hương vị rất thơm, "Jung Hoseok, tay nghề của anh tiến bộ rồi."

Jung Hoseok tháo tạp dề ra, đi tới nhéo mũi Kim Ami, "Bởi vì anh còn muốn đút cho em ăn, không chuẩn bị sao được."

Anh thật sự xem chuyện ăn uống của Kim Ami là một chuyện lớn lao.

Kim Ami đột nhiên hơi ngại, "Vậy, anh thích ăn món gì, em sẽ đi học..."

Jung Hoseok mỉm cười, "Trứng xào cà chua."

Kim Ami hơi quẫn, cô nói lớn với anh, "Em nghiêm túc đấy!"

Jung Hoseok cúi đầu hôn lên trán cô, "Anh cũng nghiêm túc..."

"Hừ!" Kim Ami đẩy anh ra, "Không nói thì thôi, dù sao em cũng chỉ biết làm mỗi món trứng xào cà chua, anh đành ăn tạm nhé."

"Ngon mà." Jung Hoseok nghiêm túc nhìn cô, "Chỉ cần là em làm, cái gì cũng ngon cả."

Kim Ami cười phì một tiếng, "Những lời này phải để dành cho em nói mới đúng, anh làm gì ăn cũng ngon."

Đôi mắt Jung Hoseok sáng bừng lên, ôm lấy cô, rồi cà vào tóc cô, "Thật à?"

Kim Ami cũng ôm trả lạ anh," Thật đó, anh làm cái gì cho em ăn cũng ngon, ngon nhất luôn đấy. Anh phải là cho em ăn cả đời đó..."

Jung Hoseok hôn môi cô, nỉ non một tiếng, "Đó là vinh hạnh của anh."

Kim Ami bị anh hôn tới mơ màng, ngay cả bản thân cô đã leo lên bàn ngồi luôn lúc nào cũng không biết.

"Không phải là hồ ly tinh đó chứ?" Cô cười, "Sao bà đây lại bị anh mê hoặc rồi?"

Jung Hoseok mấp máy môi, lỗ tai đỏ bừng, "Anh biết rồi."

"Biết cái gì?" Kim Ami lấy đũa chọc anh, cái người này lạc đề rồi.

Jung Hoseok ní nhỏ: "Anh biết em thích anh."

...

Thích cái gì, hình như cô vẫn chưa nói "thích" với Jung Hoseok cơ mà.

"Này!" Kim Ami không thèm nể mặt, "Hình như em chưa nói thích anh mà."

Jung Hoseok ngẩn người, "Chẳng phải ý của lời em mới nói là thích sao à?"

Kim Ami cố ý lên mặt, "Em chỉ đùa một chút thôi, ai nói em thích anh chứ."

"À..."

"À là có ý gì?" Kim Ami gần như phát điên.

"Là biết đó."

Kim Ami kìm nén nở nụ cười, "Anh biết cái gì rồi hả?"

Jung Hoseok không nói gì xoay mặt đi.

"Nói đi." Kim Ami lấy tay chọc anh, "Anh biết gì rồi?"

Jung Hoseok đành buồn bã nói: "Em không thích anh... Anh biết rồi."

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ