Kim gia, Park gia còn có cả Lee gia, gần đây chỉ vì một mảnh đất mà lộn xộn.
Mảnh đất kia sẽ bị chia làm trung tâm thương mại, đang nằm ở khu vực vàng. Các tập đoàn lớn đều đang rình mảnh đất kia, chờ tới một lúc nào đó sẽ nhảy vồ vào lấy.
Bởi vì mảnh đất này có rất nhiều người muốn, nên Kim Dongwoo muốn để Park gia và Lee Taeyang giúp đỡ lấy được mảnh đất này.
Nhưng xem ra, bên Lee Taeyang thì đi toi rồi, còn Park gia vẫn còn do dự.
Tình hình Park gia vẫn còn mập mờ không rõ, không nói giúp cũng không từ chối. Park Minhyuk và Kim Ami lại không ngừng cãi nhau.
Kim Dongwoo xoa bóp chân mày, trong lòng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây.
Lim Hyejin bưng một chén canh vào thư phòng, bà ta nhẹ nhàng đặt canh lên bàn, đi ra sau lưng Kim Dongwoo giúp ông xoa huyệt thái dương.
"Lim Hyejin..." Kim Dongwoo nhắm nghiền hai mắt.
Lim Hyejin không dừng tay, "Dạ."
"Bên Park gia có nói gì không?"
"Bọn họ nói muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng gần đây quan hệ của Minhyuk và Ami hơi căng thẳng, hơn nữa, hôm qua Ami còn đánh Lee Yoona, xem ra, lần này bọn họ nhất định hơi thất vọng rồi."
Kim Dongwoo thở dài, gần đây Kim Ami rất khó quản lý, quan hệ của bọn và Park gia cũng bắt đầu có nguy cơ rồi.
Nếu thật sự không được, Kim Dongwoo quyết định, "Để Jiyoung đi đi."
"Gì cơ?"
"Bảo Jiyoung mang ít đồ qua Park gia thăm bà cụ Park đi." Kim Dongwoo quyết định.
Trong mắt Lim Hyejin ngập tràn niềm vui.
Kim Jiyoung ăn nói dẻo miệng, nên bà cụ Park rất thích cô ta, lúc nào cũng muốn Park Minhyuk và cô ta thành một cặp, nhưng lại ngại Kim Ami nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này.
Tính Kim Ami thẳng thắn quá mức, bà cụ Park không thích cô, còn Jiyoung thì khác, khiến bà cụ tiếc nuối không thôi.
Tất cả mọi người đều biết bà cụ nghĩ gì, nhưng Kim Ami không phải là người có thể tùy ý sai bảo, nên Kim Dongwoo đành để Kim Jiyoung tới Park gia, để bà cụ bớt nhớ mong.
Bây giờ, Kim Dongwoo bảoKim Jiyoung tới Park gia thăm bà cụ, vậy có nghĩa là ông ta định buông tha cho Kim Ami, để Jiyoung và Park Minhyuk ở bên nhau.
Lim Hyejin vội vàng đồng ý, gọi Kim Jiyoung tới, đưa cho cô ta một ít đồ cầm sang cho bà cụ Park.
Kim Jiyoung đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô ta không lo lắng ăn diện một chút, rồi cầm quà đi ra cửa.
Đúng lúc Park Minhyuk nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua. Tuy anh ta đã mơ hồ đoán được, nhưng khi Kim Jiyoung bắt đầu hành động, anh ta không lại không muốn từ chối.
Kim Ami đúng là phiền phức thật, tuy anh ta thật sự không thích cô, nhưng điều này không có nghĩa là hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt từ đây.
Dù sao bọn họ cũng đã mập mờ mười năm rồi, từ sau lần ngoài ý muốn đó, Kim Ami vẫn dính anh ta như sam, dù làm thế cũng không chịu dứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...