Chương 25

112 19 0
                                    

Cầm món quà Jung Hoseok chuẩn bị cho Park Minhyuk, tâm trạng Kim Ami hơi phức tạp, cô thật sự muốn "tặng" những tấm hình này cho Park Minhyuk sao?

Đúng lúc Kim Ami đang do dự, điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Là Park Minhyuk gọi.

Kim Ami nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn nhận.

"Alo?"

"Ami." Giọng nói của Park Minhyuk hơi mờ ám.

"Sao?" Cô đặt ảnh xuống, nhìn Jung Hoseok đang rửa chén trong bếp.

Bên kia điện thoại, hơi thở Park Minhyuk hơi dồn dập, "Ami, em có rảnh không?"

Kim Ami nghi ngờ, gần đây Park Minhyuk rất ít khi tới tìm cô, trước kia, cô và Park Minhyuk hẹn nhau cũng tương đối nhiều.

"Anh... Anh có chuyện muốn nói với em." Giọng nói của Park Minhyuk càng lúc càng nhỏ.

Kim Ami tò mò hơn, "Có chuyện gì không nói qua điện thoại được à?"

Park Minhyuk hơi do dự, "Chúng ta gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn."

Kim Ami nghe anh ta cứ ấp úng như vậy, trong lòng phiền chán không muốn đi, nhưng thấy Park Minhyuk cứ kiên trì như vậy, cô không đi thì cũng không hay cho lắm, cô muốn nghe xem, Park Minhyuk có chuyện gì mà phải gặp mặt mới nói được.

Thấy Jung Hoseok rửa chén xong đi ra, Kim Ami giơ tay lên quơ quơ.

"Mau tới đây đi."

Jung Hoseok đi tới.

"Park Minhyuk bảo tôi ra ngoài một chuyến." Kim Ami đưa di động về phía Jung Hoseok.

Jung Hoseok rũ mắt xuống, "Em có muốn đi không?"

Kim Ami cười, "Đương nhiên là có rồi. Hiếm lắm anh ta mới hẹn tôi một lần."

Ánh mắt Jung Hoseok hiện lên vẻ mất mát, không nói gì nữa.

Đôi mắt của Kim Ami cong lên, vô cùng vui vẻ, "Nên anh có muốn đi với tôi không?"

Jung Hoseok ngẩng đầu mạnh, hơi ngạc nhiên, nhưng vui nhiều hơn. "Em muốn tôi đi cùng em sao?"

Kim Ami bật cười nói: "Nhất định phải mang anh theo, tôi sợ không đánh lại anh ta."

Nói xong cô chỉ vào đống ảnh.

Jung Hoseok cũng cười, "Anh ta sẽ không ra tay với em đâu."

Đây chỉ là ảnh hôn nhau thôi mà, có phải ảnh hạn chế độ tuổi gì đâu.

"Tôi mặc kệ, anh phải đi với tôi, tôi muốn xem anh ta định chơi trò gì nữa đây." Kim Ami không tin Park Minhyuk vô duyên vô cớ hẹn cô ra ngoài như vậy được.

"Được." Jung Hoseok đương nhiên đồng ý rồi, dù Kim Ami không bảo anh đi, anh cũng sẽ tìm cách đi theo.

Điểm hẹn là một quán cà phê bọn họ thường tới.

Lúc Kim Ami và Jung Hoseok tới, Park Minhyuk đã có mặt trong quán.

"Chúng tôi tới rồi." Kim Ami kéo Jung Hoseok ngồi xuống, đối diện Park Minhyuk.

Hình như vừa rồi Park Minhyuk mới ngẩn người, sửng sốt thật lâu vẫn chưa tỉnh lại, lúc bồi bàn mang thực đơn tới, anh ta mới phát hiện Kim Ami đã tới.

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ