Kim Ami về phòng mình, nằm lên giường, hôm nay đúng là nhiều chuyện thật. Cô cẩn thận suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, vừa mở mắt ra, đã thấy mình quay về năm năm trước, gặp Jung Hoseok, còn về nhà anh ăn cơm, hơn nữa, bọn họ đặc biệt hợp nhau. Kim Ami cứ nghĩ rằng, nếu mình và Jung Hoseok mà sống cùng nhau thì nhất định, ngày nào cũng đấu đá với nhau. Nhưng xem ra, chắc chỉ có cô nghĩ vậy.
Jung Hoseok đúng là người tốt. Kim Ami nghĩ.
Jung Hoseok đáng thương, không ngờ lại bị người khác nghĩ mình là người tốt.
Thủ đoạn của Kim Jiyoung thật ghê tởm, có thể khiến Park Minhyuk bảo vệ mình như vậy. Vừa rồi, nếu cô không đưa cái tay bầm tím ra, có lẽ Park Minhyuk đã thật sự thất vọng về cô rồi.
Dù sao, Kim Ami là người nói miệng không được thì thôi, nhưng muốn đánh gục cô ta, cô nhất định phải là một Kim Ami độc ác.
Kiếp trước cô được cái gì chứ? Kim Ami cẩn thận nhớ lại.
Cô nhớ kiếp trước mình vừa vào nhà, đã thấy Kim Jiyoung và Park Minhyuk liếc mắt đưa tình, lúc đó, cô ghen dữ dội, suýt nữa đã ra tay đánh luôn Kim Jiyoung, đương nhiên, kết cục của cô và Park Minhyuk là tan rã rồi.
Nhưng vừa nãy, khi nhìn thấy Park Minhyuk cô đã không còn cảm xúc mãnh liệt như trước nữa, dù sao, kiếp trước Kim Jiyoung và Park Minhyuk cũng qua lại với nhau, có lẽ trong tiềm thức, cô đã chấp nhận thành toàn cho bọn họ, Park Minhyuk sẽ luôn luôn ở cùng với Kim Jiyoung.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng sao tim lại đau quá, Kim Ami cười khổ, không phải cô không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy Park Minhyuk vẫn chọn Kim Jiyoung như vậy, cô thật sự rất đau khổ.
Người đàn ông này làm bạn với cô đã nhiều năm, từ nhỏ đến lớn, tới lúc Kim Ami trưởng thành, anh ta đều ở cạnh cô, thế mà lúc này đây, người đàn ông đó lại biến thành người của Kim Jiyoung, chẳng khác gì một món đồ chơi mà mình yêu quý bị người khác đoạt đi, trong lòng vô cùng đau đớn và khó chịu.
Sáng mai, Lim Hyejin và Kim Dongwoo sẽ về nhà, Kim Ami tin chắc, Lim Hyejin sẽ giúp đỡ Kim Jiyoung bằng mọi cách.
Còn Kim Jiyoung, chắc chắn cô ta sẽ đi mách chuyện Kim Ami đã làm rách da cô ta với Kim Dongwoo. Đây chính là sở trưởng của cô ta.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản.
Kim Ami nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy "món quà" Kim Jiyoung đã chuẩn bị cho cô.
Ngủ một giấc.
Kim Ami xoay người rời giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu, liếc mắt nhìn ba người Kim Dongwoo, Lim Hyejin và Kim Jiyoung đang dùng bữa sáng, nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc trước mặt, Kim Ami cười nhạo.
"Chị, chào buổi sáng." Kim Jiyoung là người đầu tiên phát hiện ra cô.
Kim Ami chẳng thèm để ý tới cô ta, đi thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ra.
Tiếng kéo ghế vang lên rất lớn, khiến Kim Dongwoo không khỏi nhíu mày, "Ami, con không thấy Jiyoung đang chào hỏi con sao?"
"À, ra là cô ta." Kim Ami lạnh lùng đáp lại, "Chào buổi sáng nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
أدب الهواة"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...