Jung Hoseok gõ cửa một cái.
"Ami...?"
Nghe Kim Ami đáp lại, anh mới mở cửa bước vào.
"Đói bụng không, anh đã nấu cơm xong rồi." Jung Hoseok đi tới cạnh giường, sờ vào tóc cô.
Kim Ami không nói gì.
"Sao thế?" Jung Hoseok hỏi.
Kim Ami vuốt mặt một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh, "Jung Hoseok, sao anh không chịu nói, lúc đầu anh là người đã cứu em."
Jung Hoseok ngẩn ra, ngại ngùng cười, "Chuyện này có gì hay mà nói chứ? Cuối cùng, em cũng bị thương mà, là anh đã không bảo vệ em cẩn thận."
"Sao lại khóc?" Jung Hoseok lúng túng lau nước mắt cho Kim Ami.
Trong lòng Kim Ami đau xót, cô nhào vào lòng Jung Hoseok, đưa tay đánh vào ngực anh, nói: "Anh có biết em đã quên mất anh rồi không? Anh có biết em thích người ta không hả!"
Anh biết, anh biết chứ.
Jung Hoseok ôm chặt Kim Ami.
Lúc Kim Ami cầu cứu Park Minhyuk, đúng lúc anh có mặt ở đó, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô bé kia sau khi Park Minhyuk bỏ trốn, trong lòng anh bỗng nhiên đau nhói.
Đột nhiên, anh có cảm giác muốn giúp cô bé đáng thương này.
Vì vậy, anh đi theo người đàn ông, thấy hắn dẫn cô bé về nhà.
Lúc đó, anh cũng không biết Kim Ami bị bắt cóc, anh chỉ nghĩ Kim Ami bị ba ngược đãi mà thôi.
Anh lén lút đi ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Kim Ami yếu ớt nằm trên giường, anh cứ nghĩ Kim Ami đang đói bụng mà thôi, nhưng sau đó anh mới biết được cô bị người đàn ông kia đánh.
Khi ấy, Jung Hoseok nghĩ, gầy như vậy, chắc là đã lâu rồi không được ăn uống đầy đủ, nghĩ một lát, anh tìm cách đưa chút thức ăn cho cô.
Nhưng lúc anh vừa mua thức ăn về tới, lập tức phát hiện người đàn ông kia đã dẫn cô bé ra khỏi cửa.
Anh không yên tâm, lén lút đi theo sau, thấy ánh mắt âm độc của người đàn ông, trong lòng anh vô cùng kinh sợ, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng nhìn khắp nơi xung quanh, anh cũng không phát hiện thấy bóng dáng người nào.
Thì ra bọn họ đã tới ngoại ô rồi.
Người đàn ông kia mang Kim Ami tới một căn phòng nhỏ.
Không biết rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Jung Hoseok rất lo lắng, nhưng không dám liều lĩnh xông vào.
May thay, một lúc sau, anh đã nhìn thấy người đàn ông kia ra ngoài. Anh âm thầm trốn đi, nghe thấy người đàn ông kia vừa đi vừa lầm bầm, muốn đánh gãy chân cô, để cô vĩnh viễn không bao giờ có thể chạy trốn được.
Jung Hoseok lập tức hoảng sở.
Vì vậy, thừa dịp người đàn ông kia đã rời đi, anh lập tức nhảy vào trong.
Thấy tay Kim Ami bị còng lại, miệng bị dán kín, thoi thóp dựa vào tường, cả người anh chợt đau nhói.
Lúc này, anh ngây dại phát hiện có cái gì đó không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...