Kim Jiyoung muốn đốt cho Yoo Sejin một nén nhang, nhưng lại bị Kim Ami tức giận từ chối.
"Chị, chị thật là." Kim Jiyoung cầm nhang trong tay, đáng thương nhìn cô.
Kim Ami cúi đầu không nói gì, kiên quyết không để cô ta tới gần mộ phần của mẹ.
Kim Ami có rất nhiều lời muốn nói với Yoo Sejin, nhưng vì có Kim Jiyoung chướng mắt đứng bên cạnh, nên cô chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi, rồi kéo Kim Jiyoung đi.
Kim Jiyoung sững sờ để cô nắm đi, không biết có phải đang khiếp sợ vì đây là lần đầu tiên Kim Ami làm vậy với cô ta hay không, nhưng nói chung cô ta không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Đi một hồi, Kim Ami mới ghét bỏ buông tay Kim Jiyoung ra, rồi lấy khăn giấy lau tay.
Kim Jiyoung thấy vậy liền bật cười, "Chị, đây là lần đầu tiên chị dắt em đi đấy nhé."
Kim Ami cau mày nhắc nhở cô ta, "Tôi không dắt cô, chỉ là chạm vào cổ tay cô thôi mà."
Kim Jiyoung nhìn cổ tay mình, tròng mắt rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Kim Ami mặc kệ Kim Jiyoung, cô chỉ biết sắp có chuyện xảy ra.
Quả nhiên, đúng lúc Kim Ami đang nghĩ vậy, đột nhiên có hai đôi tay từ đằng sau hai cô đưa ra.
Một ngươi bịt miệng Kim Ami, đè tay cô lại, không để cô phản kháng. Người còn lại thì trực tiếp còng tay Kim Jiyoung, còn dùng vải bố bịt miệng cô ta lại.
Kim Ami giả vờ hoảng sợ, mở to mắt, liên tục giãy giụa. Kim Jiyoung bên cạnh dường như cũng bắt đầu có phản ứng, đôi mắt sợ hãi nhìn Kim Ami.
Hai cô bị dẫn tới một chiếc xe, ném lên ghế sau.
Một tên ngồi cạnh hai cô, lấy băng keo ra dán vào miệng Kim Ami, sau đó dùng dây thừng cột Kim Ami và Kim Jiyoung lại với nhau.
Hai tên cướp này đều có sự chuẩn bị cả, hai tên đều che mặt, dọc đường không mở miệng nói một lời.
Kim Jiyoung bên cạnh dường như bị dọa sợ, mở to đôi mắt xinh đẹp, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Còn Kim Ami đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, cô gục đầu xuống không nhúc nhích, trong mắt cô hiện lên tia khinh thường.
Đây là bắt cóc có kế hoạch, kiếp trước Kim Ami đã từng bị một lần.
Thực ra cô hoàn toàn có thể tránh. Nhưng cô không muốn.
Hai cô bị che mắt dẫn tới một căn nhà gỗ rách nát.
Trong lòng Kim Ami hiểu rõ, ở đây rất hẻo lánh, người bình thường rất khó có thể tìm được, dù có chạy cũng không thể cầu cứu được ai.
Hai tên bắt cóc thì thầm đi sau lưng.
Thoáng chốc, một tên đi lên, kéo mảnh vải và băng keo trên miệng Kim Ami ra, rồi nói, "Gọi điện cho ba cô, bảo ông ta mang 5 tỉ tới chuộc. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát."
Nói xong, hắn đưa cho cô một cái điện thoại, "Gọi điện thoại."
Kim Ami cắn môi, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...