"Nếu hôm nay là sinh nhật anh, tôi đành bỏ qua cho anh vậy."
Mặt Park Minhyuk vô cùng vui vẻ, không nhịn được quay lại nắm tay Kim Ami.
Kim Ami phản xạ có điều kiện rút tay lại, không để Park Minhyuk nắm tay cô. Thấy sắc mặt Park Minhyuk không tốt, Kim Ami thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Hết đèn đỏ rồi, mấy cái xe đằng sau đang ấn còi thục giục chúng ta kìa."
Lúc này Park Minhyuk mới phục hồi tinh thần lại, bị Kim Ami từ chối, tâm trạng của anh ta trở nên bất mãn và trống rỗng. Thấy Kim Ami rõ ràng vẫn còn lo lắng cho anh ta, anh ta còn sợ cái gì nữa?
Kim Jiyoung âm thầm ghi hận, khó khăn lắm cô ta mới phá được một góc, thế mà Park Minhyuk lại nhanh chóng cho Kim Ami một nấc thang để nhảy xuống.
Tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng trên mặt Kim Jiyoung lại hiện lên nụ cười thiên thần. Cô ta nói: "Thấy chị và anh Minhyuk hòa giải với nhau như vậy, em thật sự rất vui mừng!:
Kim Ami không nói gì, dù cô và Park Minhyuk có tốt thế nào đi chăng nữa, thì Kim Jiyoung có quyền gì mà vui với mừng.
Nhưng phải nói rằng, Kim Jiyoung chỉ cần chà tay một cái đã khẳng định được sự tồn tại của mình.
Park Minhyuk vừa nghe Kim Jiyoung nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn vươn tay sờ tóc Kim Jiyoung.
Kim Jiyoung cũng phối hợp, đỏ mặt cúi đầu.
Kim Ami ngồi đằng sau chỉ nhìn mà không nói gì, cũng kỳ lạ thật, thấy hai người này hành động thân mật như vậy, lúc đầu cô có hơi tức giận nhưng bây giờ cô đã vô cùng bình tĩnh, cô đột nhiên nhớ tới lời Jung Hoseok nói hôm qua. Cô không hiểu vì sao Jung Hoseok lại bảo thích một người vô cùng sợ hãi. Nhưng cô hơi nghi ngờ, mình thật sự đã không còn thích Park Minhyuk nữa rồi.
Không dám nghĩ tiếp, Kim Ami lắc đầu nhìn điện thoại, Jung Hoseok gửi tin nhắn nói anh đã tới nơi rồi.
Kim Ami cười, cô nghĩ, mình thật sự rất muốn xem vở kịch của Kim Jiyoung.
Rất nhanh, xe đã tới trước một căn biệt thự.
Kim Ami không đợi Park Minhyuk mở cửa xe cho cô, cô lập tức bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi Park Minhyuk đỡ Kim Jiyoung xuống xe.
Park Minhyuk cũng không để ý nhiều, tính tình của Kim Ami vốn đã kỳ lạ rồi, ai biết được bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì.
Kim Ami đi giày cao gót bước nhanh về phía trước, cô không chờ kịp muốn gặp Jung Hoseok.
Vừa vào cửa, Kim Ami liền nhìn toàn bộ đại sảnh, nam nữ đông đủ vô cùng náo nhiệt.
Cô liếc mặt một cái đã nhìn thấy Jung Hoseok.
Jung Hoseok đang trò chuyện với một cô gái, hai người vừa cười vừa nói, đương nhiên chỉ có cô gái kia mà thôi, còn Jung Hoseok, anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu vài cái.
Nhưng trong mắt Kim Ami, Jung Hoseok lại đang trò chuyện rất vui vẻ với hai cô gái kia.
Không hiểu cơn giận từ đâu trồi lên, Kim Ami đi tới giữ chặt Jung Hoseok, sắc mặt khó coi nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...