Kim Ami cầm tiền thối trong tay, tâm trạng hơi phức tạp.
Người tài xế này đúng là quá đàng hoàng rồi.
Người đơn giản thật thà như vậy rất dễ bị bắt nạt.
Người tài xế kia gãi đầu một cái, cười nói với Kim Ami, "Cô gái, vậy... Tôi đi đây."
Kim Ami ngạc nhiên gật đầu, nhìn ông bước vào xe taxi, khởi động xe, chuẩn bị đón người khách tiếp theo.
Đúng là người nhàm chán.
Kim Ami cười một tiếng, nắm chặt mấy đồng tiền trong tay.
Số tiền này đủ để ông có thể đón được nhiều khách, cứ lặng lẽ đi là được rồi, dù sao cô cũng không thiếu tiền, việc gì phải trả lại cô như vậy.
Giữ lại cho mình thì tốt hơn...
Kim Ami cất tiền vào, sau đó xoay người rời đi.
Cô phải đi tìm Jung Minji, cô còn rất nhiều quan trọng để làm, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh thế này.
Không biết gần đây Jung Minji đang làm gì, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng cô ấy đâu, ngay cả đi học cũng không tập trung.
Hôm nay là cuối tuần, không biết có phải lại đang ở nhà ngủ nướng không đây.
Kim Ami gửi cho Jung Hoseok một tin nhắn, nói cho anh biết cô muốn đến nhà bạn, anh đừng đến tìm cô.
Từ lúc hai người ở cùng nhau, Jung Hoseok thường đạp xe đạp tới đón Kim Ami đi học, chủ nhật sẽ chở cô đi chơi khắp nơi.
Tuy hơi ngượng, nhưng khi Jung Hoseok nắm tay cô đi trên đường, cô thật sự rất thỏa mãn, hạnh phúc trong lòng làm cô không thể không nhận.
Lần trước bọn họ đi tới khu vui chơi. Thực ra Kim Ami không muốn tới những nơi như vậy làm gì, nhưng thấy Jung Hoseok kiên quyết như vậy, cô cũng không tiện từ chối.
Mặc dù mang theo tâm trạng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cô lại nhớ mãi không quên.
Cô mới biết thì ra cô cũng thích những cảm giác kích thích như vậy.
Cô có thể mặt không đổi sắc đi tàu lượn siêu tốc ba lần, có thể mặt không đỏ tim không đập đi nhà ma, còn có thể yên lặng hưởng thụ cảm giác không trọng lượng trong thuyền hải tặc.
Được rồi, Kim Ami rất thích nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Jung Hoseok khi dẫn cô đi chơi mà không đạt được mục đích.
Kim Ami thừa nhận mình thật sự hơi ác. Cô biết Jung Hoseok là một người đàn ông đúng nghĩa, nhưng hết cách rồi, ai bảo cô không sợ.
Lúc về, nhìn thấy Jung Hoseok vẫn còn hơi buồn bực, Kim Ami không nhịn được giơ khóe môi lên.
Không biết vì sao, Jung Hoseok vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của cô, Kim Ami cũng không nhìn di động tiếp, mấp máy môi, cô đi tới phía đối diện bắt xe đi tìm Jung Minji.
Đúng lúc muốn tới nhà Jung Minji, Kim Ami đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy.
Nhìn đồng hồ một chút, đã 12 giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...