Bà nội Jeon cam đoan, cụ chỉ muốn cho Jung Hoseok một ngạc nhiên thôi mà.
Kim Ami cam đoan, đây chính là lần đầu tiên trong hai kiếp cô nhìn thấy đàn ông khỏa thân.
Jung Hoseok cam đoan, bình thường ở nhà anh không khỏa thân như vậy đâu.
Đây chỉ là một sự trùng hợp tuyệt vời mà thôi.
Kim Ami trợn mắt nhìn cả người Jung Hoseok, hoàn toàn quên mất một cô gái như mình bây giờ cần phải che mắt lại rồi thét một tiếng chói tai "lưu manh".
Jung Hoseok nhanh chóng cầm khăn quấn quanh hông.
Anh cứ như vậy đi qua đi lại trong phòng ngủ.
Nghe được tiếng đóng cửa, Kim Ami mới phản ứng bình thường lại.
Cô cô cô, cô vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?! Cô không nhìn thấy cái gì đâu đấy nhé! Không đúng, vừa nãy cô đã thấy hết cả rồi.
Trên thân hình trắng noãn của anh vẫn còn đọng lại một ít giọt nước, bình thường cô cứ nghĩ rằng anh rất gầy yếu, thế nhưng lại vô cùng tràn đầy sức sống. Anh còn có cơ bụng! Mấy múi nhỉ? Mặt Kim Ami ửng hồng, cô cảm thấy Jung Hoseok là người có cơ thể đẹp nhất mà cô đã từng gặp...
Đương nhiên, cô chỉ mới thấy mỗi cơ thể của anh thôi.
"Két". Jung Hoseok mở cửa phòng ra.
Anh đã mặc quần áo xong, là một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, cổ áo vẫn chưa kịp cài lại, hơi mở rộng để lộ làn da bên trong.
Kim Ami không khống chế được hai mắt mình, luôn nhìn vào nơi đó, làm sao bây giờ, cô thật sự không phải là người háo sắc đâu mà...
Vẻ mặt Jung Hoseok lạnh nhạt, "Em đến rồi à."
Vô nghĩa! Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Kim Ami khi nhìn Jung Hoseok lại không nói được câu gì.
"A, đúng, đúng vậy, tôi tới lâu rồi..."
Người không có khí thế này là cô sao? Kim Ami không muốn thừa nhận.
"Có chuyện gì sao?" Jung Hoseok cầm khăn lau tóc, giọt nước chảy xuống mặt anh, Kim Ami ngây người nhìn.
"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh được sao?" Kim Ami hơi cứng rắn.
Jung Hoseok đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn Kim Ami nói: "Tôi thích em."
Đột, đột nhiên nói vậy là muốn gì đây? Kim Ami không hề đề phòng, chẳng lẽ anh muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao?
"Em tới tìm tôi như vậy, tôi... tôi rất vui." Ánh mắt Jung Hoseok sáng bừng, khiến Kim Ami không dám nhìn thẳng anh.
Kim Ami xoay mặt, nói nhỏ: "Tôi chỉ muốn tới ăn chực một bữa cơm thôi mà..."
Jung Hoseok nắm tay Kim Ami, "Ami, có phải em đã đồng ý với tôi rồi không."
Kim Ami kinh ngạc, cô biết ngay mà! Biết ngay mà! Jung Hoseok nhất định đang trách cô.
"Tôi... Tôi nói trước đã, vừa nãy tôi không cố ý đâu. Mà cũng tại anh, ai bảo anh lại trần truồng chạy ra ngoài như vậy, sao không chịu mặc quần áo vào, cơ thể anh chỉ miễn cưỡng nhìn được thôi mà, anh làm vậy để ai xem..." Nói xong, Kim Ami không nhịn được nhìn vào trong ngực của Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...