"Tên đầy đủ là gì."
"Kim Jiyoung."
"Địa chỉ."
"Thành phố Seoul."
"Tình hình gia đình."
"Ba mẹ và... Chị gái."
"Xin hỏi, Kim Ami là gì của cô?" Cảnh sát viết lên một quyển sổ.
"Là chị gái cùng cha khác mẹ."
Vẻ mặt Kim Jiyoung không thay đổi trả lời.
"Về vụ bắt cóc lần này, có người nói cô chính là chủ mưu, cô có gì muốn nói không?"
Cuối cùng Kim Jiyoung cũng cử động, cô ta nhìn thẳng vào mắt cảnh sát, "Tôi muốn biết ai là người đã nói đó là tôi."
Đồng chí cảnh sát lắc đầu, "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới nhân chứng."
Kim Jiyoung giống như không nghe thấy, ánh mắt hơi điên cuồng, "Là Kim Ami đúng không! Là cô ta đúng không?!"
"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết được." Đồng chí cảnh sát hỏi: "Cô còn gì muốn nói nữa không?"
Kim Jiyoung đứng vụt dậy, "Tôi chỉ có một câu hỏi."
"Rốt cuộc, có phải là cô ta đã nói đó là tôi không hả!"
"Tôi không thể..."
Kim Jiyoung cầm lấy quyển sổ trong tay cảnh sát, rồi điên cuồng xé nát nó.
"Dừng tay!" Cảnh sát lên tiếng ngăn lại: "Mau giữ chặt cô ta!"
Người cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt Kim Jiyoung lại, đợi tới khi Kim Jiyoung tỉnh táo lại, mới ép cô ta ngồi xuống vị trí cũ.
"Còn muốn nói gì nữa không? Nếu cô không muốn nói, cuộc thẩm vấn của chúng ta kết thúc tại đây." Cảnh sát sửa lại quyển sổ đã bị xé nát.
Kim Jiyoung lạnh lùng, không nói gì.
"Vậy dẫn cô ta tới trạm tạm giam đi."
Lúc nhận được tin, Lim Hyejin lập tức chạy tới trạm tạm giam.
Kim Jiyoung mặc một chiếc áo thun màu trắng và áo khoác vàng, trên tay còn đeo thêm một cái còng.
Vẻ mặt cô ta không thay đổi nhìn Lim Hyejin bên ngoài song sắt.
Răng Lim Hyejin sắp bị cắn nát tới nơi, "Sao con lại bị khai ra?!"
Lúc nhìn thấy tờ báo Kim Dongwoo đã sai người đè nén tin tức xuống, sau mới biết được, đây chỉ là số ít, hai người cũng đã tìm những người khác.
"Con không biết." Ánh mắt Kim Jiyoung hơi mờ mịt, "Con không biết..."
Lim Hyejin tức giận, "Nhất định là cái con tiện nhân Kim Ami kia!"
Kim Jiyoung vừa nghe thấy tên Kim Ami cả người run rẩy không thôi, đôi mắt ngập nước, "Mẹ, là cô ta làm sao? Cô ta muốn con ngồi tù, cô ta nghĩ rằng như vậy là có thể thoát khỏi con ư?"
Nói xong, sắc mặt Kim Jiyoung đã hoàn toàn u ám.
"Mẹ, mẹ phải giúp con!" Trong mắt Kim Jiyoung tràn đầy ý hận, "Con không thể ở đây được, con muốn ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...