Lim Sungjae và Lim Hyejin chỉ gặp nhau một lần.
Nhưng cũng đủ khiến Lim Hyejin đau đầu.
Rốt cuộc là Kim Jiyoung đã liên lạc với Lim Sungjae hồi nào? Lim Hyejin hoàn toàn không biết gì.
"Lim Sungjae?" Jang Minjun cười như không nhìn Lim Hyejin, "Hắn ta là em trai cô à?"
Lim Hyejin nghiêm túc, "Tôi gặp hắn ta hôm kia, hắn ta nhắc tới Yoo Sejin."
"Yoo Sejin..." Jang Minjun cười cười, "Hắn ta vẫn không chịu buông tay sao?"
Lim Hyejin khinh thường nói, "Buông? Có lẽ cả đời này hắn ta cũng không quên được người đàn bà kia."
Lúc nói câu này, trong mắt Lim Hyejin tràn đầy ý hận, nếu không có Yoo Sejin, Lim Sungjae sẽ không giống như bây giờ.
"Hắn ta là tên điên, chúng ta phải cẩn thận thôi." Jang Minjun nói.
Lim Hyejin nhíu mày, "Lim Sungjae không biết chúng ta đã hại chết Yoo Sejin, nhưng có điều, không biết Kim Jiyoung đã nói gì với hắn ta nữa."
Jang Minjun nhướng mắt, "Kim Jiyoung đã quyết định nhảy khỏi thuyền rồi à?"
Lim Hyejin nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc, "Con bé không biết nhiều chuyện đâu, huống chi, bây giờ nó đã vào tù ngồi rồi, tạm thời thì nó chả lật nổi cái gì đâu."
Jang Minjun gõ tay lên bàn, nói sâu xa, "Lỡ nó nói chuyện của chúng ta cho người khác biết thì làm sao đây? Cô có chắc nó không biết gì không đấy?"
"Lúc đó nó chỉ là một đứa con nít, có thể hiểu được cái gì chứ." Ánh mắt Lim Hyejin khinh thường.
Jang Minjun cũng không nói gì, chỉ cầm tách trà không lên thở dài.
"Chủ nhân..." Seo Yumi sợ hãi rót trà cho Jang Minjun.
Jang Minjun nhận lấy uống một ngụm, rồi vỗ đầu cô ta, "Đúng là chỉ con mèo nhỏ này mới có hiểu biết."
Seo Yumi ngại ngùng cười với ông ta, tai mèo trên tóc cũng lắc lư theo.
Lim Hyejin chán ghét nhìn bọn họ, "Jang Minjun, sau này chúng ta gặp nhau, đừng mang theo vật nuôi tới đây nữa, tôi thấy mắc ói lắm."
Jang Minjun không nói rõ ý kiến, chỉ ừ một tiếng, "Vậy cũng hơi khó, nô lệ này của nhà tôi bám người dai lắm."
Như muốn phụ họa lời Jang Minjun nói, Seo Yumi quỳ trên đất, lấy đầu cà vào đùi ông ta.
"Chẳng phải Kim Ami đã đi tìm con mèo nhỏ này của anh à? Hai cô nói chuyện gì?" Lim Hyejin thản nhiên nhìn Jang Minjun.
Jang Minjun sờ tóc Seo Yumi, "Còn nói gì được nữa? Nhưng Kim Ami lại nhắc nhở nô lệ của tôi nhớ tránh xa tôi một chút, đúng là hơi quá đáng thật. Cô nói sao? Mèo con của tôi." Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn Seo Yumi trên đùi.
Seo Yumi mê luyến nhìn ông ta, "Chủ nhân nói đúng lắm."
Lim Hyejin cười cười, "Xem ra là Kim Ami muốn moi thông tin từ con mèo nhỏ này của anh rồi."
"Vậy hãy nói với cô ta." Jang Minjun thờ ơ nói: "Để nô lệ của tôi nói cho cô ta biết cũng được."
Lim Hyejin hài lòng gật đầu, "Phải cho cô ta một bài học nhớ đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...