Tám giờ sáng, Lee Taeyang tới Song gia.
Song gia không chào đón ông. Đã nhiều năm như vậy rồi không phải ông không muốn về Song gia với Song Jihyun, nhưng mỗi khi nhìn thấy ông, ông cụ Song luôn bực bội, run rẩy ôm ngực, cầm gậy đuổi đánh ông ra ngoài.
Lee Taeyang hết cách, ông đành lâu lâu tới xem một chút, cứ như vậy, ông cụ Song cũng không hài lòng tí nào.
Đứng ở cửa do dự một lát, Lee Taeyang sửa sang lại quần áo, rồi khom người gõ cửa.
Là người giúp việc ra mở cửa.
"Ngài Lee." Nữ giúp việc đã rất quen thuộc với Lee Taeyang.
"Ừm." Lee Taeyang đưa đầu nhìn vào trong, "Jihyun có ở đây không?"
"Có, ngài Lee." Nữ giúp việc vừa đáp vừa lui qua một bên, "Mời vào."
Lee Taeyang thụ sủng nhược kinh, trước đây, mỗi khi tới nơi này ông đều bị chặn ở ngoài, đôi khi cũng được vào vài lần vì ông dẫn Lee Sohyun theo.
Vừa vào cửa, Lee Taeyang sốt ruột nhìn lướt qua phòng khách.
Không có.
Song Jihyun không có ở đây.
Hơi nhíu mày, Lee Taeyang nhìn nữ giúp việc bên cạnh, "Jihyun không có ở đây à?"
"Có." Nữ giúp việc gật đầu, "Cô Song lập tức xuống đây ngay."
Lee Taeyang ngồi lên ghế sa lon, thừa dịp người giúp việc đi lấy nước, ông bắt đầu quan sát phòng khách một chút.
Tốt lắm, không có dấu vết của người đàn ông nào ở đây cả.
Ông cụ Song đã lớn tuổi rồi, vì đau lòng cho con gái, ông nhiều lần bảo Song Jihyun nên tìm một người đáng tin hơn, có thể dọn tới ở cùng hai ba con ông thì tốt biết mấy.
Lee Taeyang biết, ông cụ Song sợ Song Jihyun tủi thân, dù sao ở đâu cũng không bằng nhà mình.
Mọi người đều biết bọn họ không ly hôn, nên chỉ xem ông cụ Song đang nói đùa thôi. Nhưng ông cảm thấy ông cụ đang nói thật chứ chẳng đùa gì. Người già sao có thể đem những chuyện thế này ra đùa được.
Đúng lúc ông đang mải mê suy nghĩ, chợt có tiếng động phát ra từ cầu thang. Ngẩng đầu lên nhìn, ông lập tức ngẩn người.
Chiếc váy màu lam đậm bao quanh đường cong xinh đẹp của người nọ. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng lại chẳng thể nhìn ra dấu vết năm tháng tí nào, mãi tóc dài vẫn đen như trước, xõa tung trên vai.
"Jihyun..." Lee Taeyang lo lắng đứng dậy, cơ thể hơi cứng đờ.
Rõ ràng chỉ mới hơn một tuần không thấy, nhưng lại giống như đã lâu. Ông cảm thấy mình lúc nào cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Song Jihyun.
Thực ra Lee Taeyang chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, đang trong độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Nhưng trước mặt Song Jihyun, ông cảm thấy mình già đi rất nhiều, mà người nọ vẫn như ngày đầu gặp gỡ.
"Ừm." Song Jihyun mang giày cao gót, chậm rãi bước xuống lầu, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee Taeyang.
"Có chuyện gì không?" Song Jihyun ngồi trên ghế salon, nhận lấy ly cà phê người giúp việc đưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...