Sau khi Lim Hyejin lành hẳn, bà ta lập tức bị dẫn vào đồn cảnh sát.
Máy ghi âm của Jang Minjun và một số bằng chứng mà Kim Ami kiếm được, bà ta bị định tội.
Em trai Lim Sungjae của bà ta vì có vấn đề thần kinh, nên vụ bắt cóc chỉ đổ lên đầu một mình Lim Hyejin.
Sau khi Lim Hyejin bị bắt, Kim Ami cũng đến gặp bà ta một lần.
"Sao rồi? Hai mẹ con được đoàn tụ với nhau chắc vui lắm đúng không?" Kim Ami khiêu khích hỏi.
Lim Hyejin oán hận nhìn cô, "Kim Ami, cô đừng quá đắc ý!"
"Sao tôi không được đắc ý vậy?" Kim Ami khẽ cười, "Cả đời này bà chỉ có thể sống trong tù mà thôi, đương nhiên tôi phải đắc ý rồi."
Sắc mặt Lim Hyejin tái nhợt, "Kim Ami, tôi thừa nhận, chính tôi là người đã giết Yoo Sejin đấy, ai bảo cô ta đã hại chết mẹ tôi!"
Mặt Kim Ami u ám, "Lim Hyejin, bà cho rằng mẹ tôi đã hại chết mẹ bà sao? Trong lòng bà hiểu hơn ai hết, mẹ bà vì thấy chuyện của bà và Kim Dongwoo nên mới tức tới chết đấy! Bà đem mọi hiểu lầm đổi lên đầu mẹ tôi, bà hại chết bà ấy, vậy sao bà không chết theo luôn đi?!"
"Nhà chúng tôi nuôi Yoo Sejin nhiều năm như vậy, cô ta câu dẫn em trai tôi, cô ta chính là một người đáng khinh bỉ!" Lim Hyejin run rẩy, cưỡng từ đoạt lý nói.
Kim Ami tức giận cười ra tiếng, "Bà có biết xấu hổ không vậy, nếu không có mẹ tôi, bà và Lim Sungjae có thể sống tốt được sao? Chuyện của bà và Kim Dongwoo bà nghĩ tôi không biết gì à? Lim Sungjae bắt cóc tôi, bà cảm thấy hắn quá tùy tiện nên mới chạy trốn chứ gì?"
"Những gì mà mấy người nợ bà ấy, đã trả sạch sẽ hết rồi!"
Lim Hyejin ngạc nhiên nhìn cô.
Kim Ami nói: "Nếu nghĩ thông rồi thì không cần phải tự sát chi cho phiền đâu, bởi vì tôi, sẽ không để bà chết dễ dàng vậy đâu."
Sau khi sống lại, tảng đá lớn trong lòng Kim Ami cuối cùng cũng rơi xuống.
Jung Hoseok và Kim Ami về Daegu một chuyến.
Đứng trước mộ phần của Yoo Sejin, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mẹ, cuối cùng những người đó đã bị trừng phạt một cách thích đáng rồi."
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cỏ trên mộ đung đưa theo, dường như muốn đáp lại cô.
Jung Hoseok quỳ gối trước mộ phần Yoo Sejin, dập đầu, "Dì, con nhất định sẽ đối xử tốt với Ami, dì cứ yên tâm."
Kim Ami cười giữ chặt tay anh, yên lặng nói: "Mẹ, đây chính là người mà sau này con yêu nhất trên đời, anh ấy tốt lắm, mẹ nhất định cũng sẽ rất thích anh ấy cho xem."
Lúc hai người đi về lại gặp phải Kim Dongwoo.
Trong tay ông còn cầm theo vài cuốn sách.
Kim Ami nhìn thấy ông, trong lòng hơi căng thẳng, mở miệng hỏi, "Ông tới đây làm gì?"
Kim Dongwoo rất vui khi được gặp Kim Ami, ông quơ quơ quyển sách trong tay, "Ba tới đọc sách cho mẹ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...