Chương 50

106 12 0
                                    

Kim Ami đọc tờ báo trong tay, cô mỉm cười, cô tưởng tưởng không biết vẻ mặt Kim Dongwoo khi phát hiện ra chuyện này thế nào.

Nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Không biết Kim Jiyoung thế nào rồi, bên ngoài đang truyền ầm lên, chắc mấy ngày nay cô ta sẽ không sống yên đâu.

Trong điện thoại, Kim Ami có rất nhiều cuộc điện thoại chưa nhận, có Jung Minji, có cả Kim Dongwoo.

Còn một số lạ, Kim Ami đã nhận một lần, phát hiện đó là Park Minhyuk, nên cũng không quan tâm nữa.

Số điện thoại của Park Minhyuk đã bị cô cho vào sổ đen lâu rồi.

Đối với cái loại người thế này, cô cảm thấy tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Kim Ami quyết định đi học.

Hết cách rồi, thầy giáo hôm nay là một giáo sư già khó tính, là một người vô cùng cứng đầu và nghiêm túc, nếu trốn học..., thành tích bình thường xem như không có.

Cô không muốn năm sau phải thi lại.

Nhưng lúc cô và Jung Hoseok tới trường, một vị khách không mời mà tới lao ra trước mặt bọn họ.

Kim Ami giả vờ không thấy, kéo Jung Hoseok đi vào.

Kim Dongwoo thấy vậy, lập tức chặn cô lại.

"Ami." Giọng nói của Kim Dongwoo vẫn nghiêm túc như trước, nhưng áy náy thì nhiều hơn.

"Có chuyện gì không?" Kim Ami dừng chân nhìn ông.

Kim Dongwoo nhìn xung quanh rồi nói, "Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút được không?"

Kim Ami lắc đầu, "Bây giờ tôi không tiện."

Vẻ mặt của Kim Dongwoo không được tốt lắm, "Ba chỉ muốn nhờ con giúp một việc thôi."

"Tôi thật sự không tiện." Kim Ami bất lực giơ cổ tay lên, chỉ vào đồng hồ, "Tôi sắp trễ giờ học rồi."

Kim Dongwoo do dự, "Vắng một hôm, chắc không sao cả đâu."

Kim Ami nở nụ cười, "Ông nghĩ cái trường này là của nhà mình à? Ông có thể lấy điểm cao về cho tôi được ư? Cho tôi được cái bằng tốt nghiệp ưu tú không? Đôi khi, có vài thứ không phải có tiền là được đâu."

"Nếu ông thật sự có chuyện muốn nói, buổi tối tôi sẽ tới tìm ông, còn bây giờ, tôi phải đi học rồi."

Kim Ami vẫy tôi, ngắt lời Kim Dongwoo muốn nói.

"Tạm biệt."

Jung Hoseok lễ phép tạm biệt ông, "Tạm biệt chú Kim."

Rồi để mặc Kim Ami nắm tay kéo đi.

Kim Dongwoo ngẩn người, bất lực nói: "Được rồi. Ba ở nhà chờ con."

Kim Ami không trả lời ông, tiếp tục kéo Jung Hoseok.

"Chú Kim muốn xin lỗi em à?" Jung Hoseok hỏi.

Kim Ami đá vào một hòn đá nhỏ ven đường, nhỏ giọng thở dài: "Sao em biết được?"

"Mà dù ông ấy có xin lỗi em đi chăng nữa, em cũng không cần."

Kim Ami xoay mặt lại, "Chính bản thân ông ấy có thèm quan tâm gì tới em đâu."

Jung Hoseok Gặp anh thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ