"Anh thích tôi đúng không?" Kim Ami hỏi.
Jung Hoseok vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, anh nói: "Thì ra là em biết."
Thì ra là em biết...
Em biết...
Đã biết...
Biết em gái anh!
Kim Ami muốn nổi giận nhưng thôi, cô chỉ muốn đoán một chút thôi mà, không ngờ tên này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nói thừa nhận thì thừa nhận đi, còn ra vẻ bình tĩnh như vậy, sao không có một chút thành ý nào vậy?
"Anh, thích tôi từ khi nào?" Mặt Kim Ami nóng bừng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ừm, để tôi suy nghĩ." Jung Hoseok thật sự nghĩ lại một chút.
"Cũng lâu rồi." Anh tính sơ, "Chắc cũng hơn mười năm."
...
Kim Ami khiếp sợ.
Hơn mười năm?! Tên này có nhầm ai không vậy? Đừng nói là anh ta cũng sống lại đấy nhé?
Nghĩ tới chuyện này, Kim Ami phức tạp nhìn Jung Hoseok.
Rốt cuộc, sau tất cả, cảm giác thích một người là như thế nào.
Không đợi cô mở miệng, Jung Hoseok tiếp tục nói, "Vậy em có đồng ý không?"
"Đồng ý...?" Đồng ý cái gì?
"Đồng ý để tôi theo đuổi em." Jung Hoseok thản nhiên giải thích.
Anh theo đuổi tôi? Kim Ami cảm thấy mình không thể theo kịp một người không bình thường như anh.
"Anh có theo đuổi tôi sao?" Kim Ami mở to mắt.
"Có, tôi vẫn đang theo đuổi em." Jung Hoseok nói như chuyện bình thường.
Kim Ami nuốt nước miếng, chẳng lẽ cô đã lạc hậu rồi sao, đây là cách theo đuổi mới à?
Bị cô gái mình thích vạch trần sự thật, cái này cũng được gọi là theo đuổi sao?
Hiểu biết của cô đúng là quá nông cạn.
"Nên em đã đồng ý rồi sao?" Jung Hoseok vui mừng nhìn cô.
"Đợi đã!" Kim Ami lớn tiếng nói.
"Có phải anh đã nhầm lẫn gì rồi không?"
Nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, Kim Ami đè nén áp lực nói: "Hình như tôi đâu có đồng ý cho anh theo đuổi tôi, mà tôi cũng có cảm thấy anh đang theo đuổi tôi gì đâu."
Được rồi, quan trọng nhất chính là câu cuối cùng.
Cô vốn không hề cảm nhận được có người theo đuổi mình, đương nhiên, cô cũng chẳng biết cảm giác được một người theo đuổi là thế nào.
Nói ra thì mất mặt vô cùng, kiếp trước, mãi tới khi Kim Ami 27 tuổi cũng chưa từng có ai theo đuổi cô, ngay cả Park Minhyuk đi được nửa đường cũng bị Kim Jiyoung chặn lại.
Không biết có phải vì chẳng ai thích nổi cái tính của cô hay không, nhưng nói chung, không có một người con trai nào theo đuổi cô cả.
Thế mà bây giờ lại có người theo đuổi cô, đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa, người đó lại là Jung Hoseok.
"Em không thích tôi sao?" Jung Hoseok mất mát nhìn Kim Ami.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...