Đâu phải chỉ có mỗi chuyện này là không chịu đựng được.
Chuyện tiếp theo, mới làm Kim Ami chân chính tuyệt vọng.
Tốc độ của Kim Dongwoo rất nhanh, dường như vừa cúp điện thoại ông đã lập tức gọi cho Lim Hyejin và Park Minhyuk.
Sau đó chạy tới ngân hàng lấy tiền, gom góp đủ 5 tỉ rồi mới cùng Lim Hyejin và Park Minhyuk tới nơi mà bọn cướp bảo.
"Thật sự không báo cảnh sát sao?" Park Minhyuk lo lắng hỏi.
Kim Dongwoo hơi do dự, nói thật, ông cũng không tin cảnh sát mấy, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước, ông có báo cảnh sát, đúng là người đã trở về thật, nhưng lại không bình an mà về.
"Không báo." Ông do dự đáp.
Lim Hyejin kéo tay ông, vẻ mặt lo lắng, bà ta luôn lẩm bẩm, "Jiyoung không sao chứ, Dongwoo, em sợ quá đi mất."
Kim Dongwoo nhìn vẻ mặt sợ hãi của bà ta, năm đó Yoo Sejin cũng kéo chặt tay ông như vậy, trong mắt tràn đầy tin tưởng ông, "Dongwoo, Ami không sao, đúng không?"
"Không sao đâu."
Ông nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng an ủi Lim Hyejin, xóa sạch đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu.
Ông dẫn Park Minhyuk và Lim Hyejin tới ổ bọn cướp, trên đường ông lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói lạnh lùng của Kim Ami và sự sợ hãi của Kim Jiyoung.
Kim Dongwoo nhớ lại cảnh Kim Ami nằm trong bệnh viện năm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có tí máu.
Trên người đều là vết thương. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, vậy mà những tên đó lại dám làm vậy?
Quên rồi cũng tốt.
Kim Dongwoo may mắn nói, nếu không thì hôm nay Kim Ami cũng sẽ không thể bình tĩnh được như vậy, có lẽ cô cũng sẽ hoảng sợ như Kim Jiyoung.
Vừa nghĩ tới Yoo Sejin, sắc mặt Kim Dongwoo u ám, tâm trạng đau lòng với Kim Ami vừa xuất hiện lại bắt đầu mâu thuẫn.
Không hận cũng không thể yêu được.
Kim Dongwoo cảm thấy mình hận Yoo Sejin, vì bà, mà ông mới đắn đo tình cảm với Kim Ami.
"Dongwoo." Lim Hyejin nắm chặt tay ông, "Ông nói xem, bọn họ sẽ không làm Jiyoung bị thương đúng không?"
"Sẽ không." Kim Dongwoo trả lời theo bản năng, nhưng nhớ lại Kim Ami nói cho ông biết, Kim Jiyoung bị người ta đánh một cái, ông cũng không chắc chắn, "Chắc là... Không đâu."
Lim Hyejin sợ tới mức sắc mặt thay đổi, "Jiyoung của tôi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?"
Trong lòng Kim Dongwoo không vui, Lim Hyejin rõ ràng đang ám chỉ, Kim Dongwoo xảy ra chuyện như vậy là vì Kim Ami.
Nhưng trong lòng ông cũng ngầm đồng ý với Lim Hyejin.
Dù sao lúc còn nhỏ Kim Ami cũng từng bị thế này.
Tuy cô không nhớ nữa, nhưng Kim Dongwoo cảm thấy, mấy tên này đang nhắm vào Kim Ami.
Vụ bắt cóc lần trước, mặc dù ông có báo cảnh sát, nhưng bọn cướp tẩu trốn mất dạng, lần này, ông không báo cảnh sát, hy vọng những tên này giữ đúng lời hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...