Trò mạo hiểm này đúng là làm khó Lee Sohyun mà.
Cậu đứng chần chừ ở ngoài thật lâu.
Phải làm sao mới lấy được tóc của ba đây? Đó mới là vấn đề.
Lee Sohyun nghĩ một hồi, cậu đành về phòng, bỏ cây kéo vào túi quần.
Rồi gõ cửa thư phòng.
"Vào đi." Lee Taeyang ngồi bên trong nói.
Lee Sohyun mở cửa đi vào.
"Ba."
"Sao vậy?" Lee Taeyang xoa giữa chân mày, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Không có gì." Lee Sohyun vội vàng suy nghĩ đề tài nói chuyện, "Đúng rồi, tối nay ba có đi đón mẹ về ăn cơm không?"
Không thể không nói, lời nói của Lee Sohyun đã chọt trúng tim đen của Lee Taeyang.
Từ khi Baek Jiwon tới tìm ông, thái độ hơi dịu lại của Song Jihyun đột nhiên lạnh như băng.
Mấy ngày nay ông đã liên lạc với bà rất nhiều lần, nhưng Song Jihyun luôn lờ đi, khiến Lee Taeyang mất ăn mất ngủ mấy hôm.
Lee Sohyun nhìn vẻ mặt mệt mói của Lee Taeyang, chậm chạp tới sau lưng bóp vai cho ông.
Vừa bóp cậu vừa nói: "Hay là để con đi đón mẹ cũng được, thấy con tới, mẹ nhất định sẽ đi cùng thôi."
Đây không phải là nói dối, Song Jihyun không thích Lee Taeyang, nhưng lúc nào cũng đồng ý với những yêu cầu của Lee Sohyun. Hơn nữa chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình thì cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng.
Lực đạo trên vai khiến Lee Taeyang thả lỏng cơ thể, ông nhắm mặt tựa lưng vào ghế.
"Vậy con đi đi." Một lúc lâu sau, Lee Taeyang mới đáp lại,
Lee Sohyun lén lút nhìn vài sợi tóc trong tay mình, cười nói, "Được ạ."
Mát xa cho Lee Taeyang một chút, Lee Sohyun kiếm cớ đi ra ngoài.
Xem ra lần này cậu một công đôi việc.
Vừa hoàn thành mạo hiểm, còn thuận tiện giúp ba một phen, xem như bồi thường mấy cọng tóc kia vậy.
Thực ra, Lee Sohyun không thích xen vào chuyện của ba mẹ, vì cậu biết, chỉ cần một hành động của cậu có thể gây tổn thương cho một bên.
Nhưng điều đó cũng không phải là cậu không hy vọng ba mẹ mình quay lại với nhau, dù sao hai người này cũng giằng co nhau lâu quá rồi, không biết cuối cùng ai mới là người chiến thắng?
Lần này, cậu sẽ giúp ba một phen, xem có thể cứu vớt được chút gì hay không.
Cậu nắm chặt sợi tóc trong tay, vội vàng xuống lầu tìm Kim Ami và Jung Minji.
Jung Minji nghi ngờ nhìn cậu, "Không phải là cậu tự lấy tóc mình đó chứ."
Lee Sohyun bị cô chọc giận nở nụ cười, "Sao có thể vậy được? Khó khăn lắm tôi mới lấy được đấy, câụ không tin cũng chẳng sao!"
Kim Ami ngăn Lee Sohyun đang muốn vứt tóc vào thùng rác, lấy tóc trong tay cậu nhìn kỹ một chút.
Có vài cọng tóc không đen lắm, còn pha thêm một chút trắng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
أدب الهواة"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...