Kim Ami đi tới nhà Jung Minji.
Chú Jung là một người khá hiền hòa, mỗi lần Kim Ami tới nhà chơi, ông đều vô cùng vui vẻ, vì Jung Minji và Kim Ami rất giống nhau, tính cách nóng nảy không được tốt lắm, bạn bè cũng không nhiều.
Phải nói tính cách của hai người bọn họ nóng nảy như vậy, trở thành bạn bè có lẽ không dễ dàng gì, nhưng, duyên phận giữa người với người đúng là vô cùng kỳ diệu. Ngay lần đầu Kim Ami gặp Jung Minji, ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, có thể nói, quan hệ của hai người đã tới mức không có gì đều giấu nhau.
Người trong lòng Jung Minji tên là Kang Taemo, nhưng Kang Taemo lại là thanh mai trúc mã của Kim Jiyoung.
Kim Ami đã gặp Kang Taemo hai lần, anh ta không giống với Kim Jiyoung, ngược lại còn là một người rất hiền lành. Nhưng có chút rắc rối.
Kang Taemo thích Kim Jiyoung, nhưng cô ta lại không thích, mà chỉ xem Kang Taemo như một người anh trai, những lúc cô ta gặp rắc rối, Kang Taemo luôn đứng ra giúp đỡ, mà có khi Kim Jiyoung chịu nói một tiếng cảm ơn với người ta đâu.
"Ami, cậu nói xem, sao Kang Taemo có thể thích cô ta nhiều vậy chứ!" Jung Minji tức giận nói.
"Không phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao? À mà còn chuyện tức giận ấy, không phải cũng vì anh ấy thôi sao?" Jung Minji không hiểu sao, gần đây Kang Taemo không thèm để ý tới mình.
Kim Ami thở dài, kiếp trước cô biết rất nhiều chuyện của Jung Minji và Kim Jiyoung. Chiếc đồng hồ đeo tay mà Jung Minji đã làm hỏng chính là quà sinh nhật của Kang Taemo dành tặng cho Kim Jiyoung. Tuy không bao nhiêu tiền, nhưng đối với Kang Taemo mà nói, đó là chiếc đồng hồ quý giá nhất rồi.
Nghĩ tới kết cục của Jung Minji và Kang Taemo ở kiếp trước, Kim Ami cau mày hỏi: "Jung Minji, câu thật sự thích Kang Taemo sao?"
Mặt Jung Minji ửng hồng, cô không thể biết được cảm xúc của mình đối với Kang Taemo là gì. Cô chỉ là không thích Kang Taemo lạnh lùng với cô như vậy mà thôi.
"Ai thích Kang Taemo chứ!" Giọng nói của Jung Minji chợt to lên, tức giận nói: "Anh ta rất đáng ghét, có mỗi một cái đồng hồ đeo tay mà cũng tính toán chi li!"
Kim Ami không tin, "Thật sự không thích à?"
Jung Minji cãi cố: "Tớ đã nói là không thích rồi mà, anh ta cứ sống với cái đồng hồ đó suốt đời đi!"
Kim Ami lắc đầu, bộ dạng của Jung Minji lúc này chính là một ví dụ điển hình cho câu khẩu thị tâm phi.
Kiếp trước, Jung Minji không qua lại với Kang Taemo, bởi vì anh ta vốn không hề thích cô, anh ta vẫn yên lặng yêu thầm Kim Jiyoung, đối với tình cảm của Jung Minji, anh ta lúc nào cũng trốn tránh cả.
Jung Minji vì Kang Taemo mà làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, đều nhằm vào Kim Jiyoung. Nhưng cô không biết, nếu càng làm như vậy, Kang Taemo chỉ càng tránh xa cô hơn thôi.
Kim Ami nhớ kiếp trước, lúc Jung Minji tới bệnh viện thăm cô, gương mặt Jung Minji đã không còn như ánh mặt trời nữa, tiều tụy như người chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng.
Cô nhìn Kim Ami cười thê lương: "Ami, Kang Taemo nói, anh ấy ghét tớ."
Có thể khiến một người dịu dàng như Kang Taemo nói ra câu này, Jung Minji chỉ có thể đi xin lỗi Kim Jiyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...