Lúc Jung Hoseok dẫn Kim Ami về nhà, cô suýt nữa đã hoảng sợ.
Khi đó, lúc Lim Hyejin bước chân vào cái nhà này, bà ta đã thay đổi toàn bộ căn nhà. Nhưng bây giờ Kim Dongwoo lại đổi thành như cũ.
Kim Ami hơi sững người, đã lâu rồi cô chưa thấy hình dạng của căn nhà này.
"Chú Kim."
Giọng nói của Jung Hoseok kéo Kim Ami ra khỏi hồi ức. Cô nhìn người trước mặt, hừ nhẹ, lướt qua ông, kéo Jung Hoseok đi vào nhà ăn.
Kim Dongwoo cũng không tức giận, ông nhìn hai người đằng trước đang nắm tay nhau.
Kim Ami ngồi đối diện Kim Dongwoo, nhìn ông nói: "Ông gọi bọn tôi tới đây có chuyện gì?"
Kim Dongwoo thở dài, "Ăn một bữa thôi mà, chứ có làm cái gi đâu."
Kim Ami đột nhiên nhớ hình như mình chưa bao giờ giới thiệu Jung Hoseok cho Kim Dongwoo biết. Vì vậy cô nói với Kim Dongwoo: "Đây là Jung Hoseok, bạn trai tôi."
"Chào chú Kim." Jung Hoseok lễ phép khom người trước Kim Dongwoo.
Kim Dongwoo phức tạp nhìn anh, không biết là vì Jung Hoseok, hay là vì Kim Ami có bạn trai, ông gật đầu nói, "Ăn cơm đi."
Kim Ami ăn xong món đầu tiên, ánh mắt cô chua xót. Cô trừng mắt, cố gắng kìm nén nước mắt.
Đây là đồ ăn của Kim Dongwoo làm, cô đã từng ăn rồi.
Lúc còn nhỏ, gia đình không có người giúp việc, Kim Dongwoo không nỡ để Yoo Sejin làm, nên hằng ngày dù có bận rộn tới đâu ông cũng dành thời gian về nhà nấu cơm cho Yoo Sejin ăn.
Kim Ami cũng được đồ ăn của Kim Dongwoo nuôi lớn.
Nhưng sau đó, việc kinh doanh của ông càng lúc càng phát triển, ông cũng bận hơn, trừ khi lâu lâu ông sẽ làm một bữa cơm, còn lại hầu như ông đều mời người giúp việc.
Kim Ami không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy Kim Dongwoo, vì thế cô cắm cúi ăn, bộ dạng giống như muốn vùi cả đầu vào trong chén.
"Nếm thử món này đi."
Kim Dongwoo gắp một miếng cà tím nhồi thịt cho cô.
Lúc còn nhỏ, Kim Ami rất thích món này, cũng vì món này mà Kim Dongwoo đã mắng cô một trận. Bởi quá thích, nên bữa nào cô cũng đều muốn ăn món ăn.
Đương nhiên là không được kén ăn, nên Kim Dongwoo độc ác, rất ít khi làm món này, chỉ có những lúc Kim Ami nghe lời hoặc thành tích cực kỳ tốt, ông mới làm cho cô ăn, ý là phần thưởng cho cô.
Bàn tày cầm đũa của Kim Ami trắng bệch.
Cô không biết Kim Dongwoo muốn làm gì.
Thay đổi nội thất, nấu cơm, gắp thức ăn cho cô. Ông muốn xin lỗi sao?
Kim Ami nhìn miếng cà tím nhồi thịt thật lâu, Kim Dongwoo đành để chén xuống, hỏi cô: "Con không thích ăn món này nữa à?"
Kim Ami ừ qua loa một tiếng, lúc đưa đũa vào trong đĩa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Kim Dongwoo, cô chợt xoay đũa lại, cố ý ăn một món khác.
Cố ý xem nhẹ ánh mắt chợt sáng rồi tắt đi của Kim Dongwoo, trong lòng Kim Ami vô cùng thỏa mãn.
Bây giờ biết đối xử tốt với tôi rồi à, sao không chịu làm sớm hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...