Đúng lúc Kim Ami vừa mới nhớ tới Park Minhyuk, anh ta lại xuất hiện trước mặt cô.
Hôm nay tan học, Kim Ami dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, nhưng lại bị đám đông chặn lại.
Cô không phải là người nhiều chuyện, nên muốn chen ra ngoài.
Nhưng không ngờ, vừa đi vào trong đám người, mọi người lập tức tản ra xung quanh cô, tạo thành một vòng tròn, chừa lại một chỗ khá to, bên trong có một người đàn ông.
"Ami." Người đàn ông kia cầm hoa cười với cô.
Kim Ami sừng sỡ đi tới.
Người đàn ông quỳ một chân, đưa hoa tới trước mặt cô.
"Ami, xin lỗi."
Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, có cả những cô gái đã tưởng tượng người đứng trong đó là mình.
Kim Ami xúc động nhận đóa hoa, rồi bất chợt ném vào mặt anh ta.
Park Minhyuk bối rối trước hành động ngoài ý muốn của Kim Ami, anh ta xoay người nhặt đóa hoa lên.
Dù là vậy, nhưng cơn giận của anh ta chỉ thoáng qua thôi, anh ta đứng lên, đi tới trước mặt Kim Ami, áy náy nói: "Ami, xin lỗi, trước kia là anh không đúng, anh đã làm tổn thương em."
Kim Ami chống cự lui về sau, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh ta, "Park Minhyuk, đây là những gì anh muốn nói à?"
"Ami." Park Minhyuk tiến lên, muốn bắt lấy tay của Kim Ami, nhưng lại bị cô né tránh, "Anh chỉ muốn xin lỗi em, anh biết anh sai rồi."
Lúc này, ánh mắt Park Minhyuk vô cùng thành khẩn, người khác chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ bị nhấn chìm vào trong đó.
Kim Ami thờ ơ, "Nói hết chưa?"
"Gì cơ?" Park Minhyuk sửng sốt.
"Nói xong rồi thì tôi đi nhé?" Vẻ mặt Kim Ami lạnh lùng mà xa cách, dường như những mê luyến trước đây với anh ta chỉ là do anh ta ảo tưởng.
Kim Ami không đợi Park Minhyuk mở miệng, cô ôm sách đi lướt qua anh ta.
Park Minhyuk kéo tay Kim Ami lại, "Đợi đã..."
Kim Ami không tránh được, đành xoay người nhìn anh ta.
Park Minhyuk mới chịu thả tay cô ra.
"Anh biết em hận anh." Park Minhyuk cười khổ, "Anh thật lòng xin lỗi em, nghĩ kỹ lại thì, lúc trước anh không biết quý trọn em, bây giờ anh gieo gió gặt bão cũng đáng."
Kim Ami lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt không chuyển động gì.
Tuy mọi người xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn một người đẹp trai lại si tình xin lỗi, trái tim thiếu nữ đã rơi đầy đất rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Kim Ami, hy vọng cô có thể nhanh chóng tha thứ cho người đàn ông này.
Kim Ami lạnh lùng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
"Alo?" Cô hé miệng, "Jung Hoseok, em bị người ta chặn lại rồi, anh mau tới dưới lầu trường học đón em đi."
Nghe thấy giọng nam lạnh lùng mang theo chút lo lắng, Kim Ami mới cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jung Hoseok Gặp anh thật tốt
Fanfiction"Anh viết gì vậy?" Kim Ami tò mò hỏi. Jung Hoseok không đáp lại, xoay người rời đi, lúc vừa tới cửa, đột nhiên lỗ tai anh đỏ bừng lên. Chờ đến khi anh đi rồi, Kim Ami nhìn vào đùi mình, chỉ thấy một dòng chữ màu đen. "Jung Hoseok nợ Kim Ami một hôn...