Trời lại bắt đầu mưa, kiểu thời tiết này đã duy trì suốt nhiều ngày nay. Nhiệt độ của Paris đã có sự biến đổi khi chuyển mùa cũng giống như tâm trạng của con người vậy. Tuy trời càng lúc càng lạnh nhưng ít ra khi ngồi cạnh lò sưởi thì thân thể cũng có chút cảm giác ấm áp, nhưng nàng lại không có cách nào xua đi sự lạnh lẽo trong lòng.Phòng làm việc của giám đốc...
Louis JungKook vừa đem tập tài liệu trên bàn ký tên xong xuôi, điện thoại trên bàn làm việc liền reng lên. Nhấc máy lên, đầu bên kia liền vang lên tiếng cô thư ký, "Ngài Louis, có một vị tiểu thư muốn gặp ngài...nhưng cô ấy không có hẹn trước..." Giọng của thư ký giám đốc có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm.
Hàng lông mày cương nghị của Louis JungKook khẽ nhíu lại, lên tiếng, "Là ai vậy?" Có thể làm cho thư ký giám đốc phải cảm thấy khó xử, chắc hẳn người này không hề đơn giản.
"Vị tiểu thư kia nói....cô ấy là...vị hôn thê của ngài..." Thư ký giám đốc ngập ngừng mãi mới nói nên lời, thật ra cô ta cũng rất tò mò không biết tại sao giám đốc lại có nhiều vị hôn thê tới vậy bởi trong tập đoàn ai nấy đều biết cái cô tiểu thư Sana kia vẫn thường xuyên quấn lấy giám đốc không rời.
Louis JungKook nghe vậy, trên gương mặt thoáng hiện chút không hài lòng cùng vài phần nghi hoặc. Mấy giây sau, hắn trầm giọng hạ lệnh, "Để cho cô ấy vào!"
"Vâng!" Thư ký giám đốc thật sự bị bất ngờ.
Lisa không biết mình làm thế nào để rời khỏi quán cà phê. Nàng chỉ nhớ loáng thoáng là sau khi tiễn Chaeyoung lên taxi, nàng đã đi bộ trở về tập đoàn mà thôi. Đoạn đường này đi bộ phải mất chừng một giờ đồng hồ, nhưng mà, nàng hầu như đã sớm quên mất sự mệt mỏi. Chiếc dù che mưa phần nào giúp che đi khuôn mặt tái nhợt của nàng. Màn mưa giăng kín bầu trời giống như tâm trạng muốn rơi lệ của nàng lúc này. Chỉ khác là, ông trời muốn khóc thì có thể đổ cơn mưa, còn nàng muốn khóc, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong lòng.
Đứng trước toà nhà sừng sững của tập đoàn, Lisa ngẩng đầu nhìn lên. Nước mưa tạt vào gương mặt nàng mà nàng cũng không hề có cảm giác. Trước mắt nàng là toà nhà cao ngất với kết cấu vững chắc của những vách kính thuỷ tinh cùng khung thép sáng loáng như muốn xuyên thấu đám mây đen nặng trĩu vươn tới vũ trụ bao la, đem tất cả sự huy hoàng của thế giới bày ra trước mắt.
Lisa cảm thấy hốc mắt mình cay cay, có cảm giác như muốn khóc. Nàng vội vã ngẩng đầu nhắm đôi mắt lại, để cho nước mắt có thể ngược dòng mà chảy vào trong lòng. Nàng không thể khóc bởi vì nếu khóc coi như mọi chuyện đã kết thúc.
Khi Lisa trở lại phòng làm việc, Jennie gõ cửa bước vào thấy y phục của nàng bị ướt, có chút giật mình, vội vàng cầm lấy khăn bông khô cùng một tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt nàng, dè dặt hỏi, "Sư phụ, chị làm sao vậy? Không phải lúc nãy chị có mang dù ra ngoài hay sao?"
Câu hỏi của Jennie hồi lâu cũng không có hồi âm. Nhìn lại Lisa, lại nhìn đến ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút, sư phụ đáng kính của cô tưởng như đang nhìn không chớp mắt vào ly cà phê nhưng thực ra thì ánh mắt lại không hề có chút tiêu cự, rất rõ ràng đang rơi vào trạng thái rã rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 16+|LIZKOOK| Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
RomanceDạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà. Bốn năm sau... Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật s...