Không khí ngày thu có chút se lạnh nhưng cũng không đến nỗi quá sức chịu đựng mà ngược lại khiến người ta có một cảm giác rất thư thái.Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu những đốm nắng nhạt phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của Lisa. Nghe xong những lời của Taehyung khiến nàng kinh ngạc đến sững người, đôi mắt đẹp như chìm vào trong cơn mê bất tận.
"Lisa?" Taehyung đưa tay quơ quơ trước mặt nàng.
Ánh mắt ngưng trệ hồi lâu mới có lại được phản ứng, Lisa quay đầu nhìn về phía Taehyung, thấy cậu ta nở nụ cười tươi rói đầy vẻ ân cần lại có chút lo lắng, nàng khẽ mỉm cười đáp lại. Hít một hơi thật sâu, nàng lên tiếng, "Tôi sao? Taehyung, tôi lại thấy hứng thú với chuyện của cậu hơn đấy."
"A?" Taehyung chợt nhíu mày, nở nụ cười đầy thoải mái, "Chuyện của tôi rất đơn giản thôi, bốn năm liền làm người thực vật." Cậu ta nói thản nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác vậy.
Lisa nghe mấy lời này lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nàng có thể nhận ra Taehyung là người rất tốt, không hề mang theo tư tưởng hận thù với cuộc đời như những người trẻ tuổi hiện nay cho dù cậu ta hoàn toàn có lý do để làm như vậy. Sống như vậy quả thực rất thanh thản.
"Về cái chết của Taehan, tôi thật sự xin lỗi." Lisa chân thành nói những lời từ tận đáy lòng. Còn chưa kịp nhìn về phía Taehyung, nàng đã bị cậu ta giơ tay cốc nhẹ một cái lên đầu.
Lisa kinh ngạc nhìn Taehyung.
Taehyung khẽ dựa người vào thành ghế, nở nụ cười tươi rói có chút ý chế giễu nàng, để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.
"Hey, Lisa, tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới chị, sao còn cứ để trong lòng như vậy?"
"Cậu...cậu thật sự bỏ qua tất cả sao?" Lisa có chút khó tin nhìn cậu ta. Người chết là anh em sinh đôi với mình, sao Taehyung lại có thể nghĩ thoáng được như vậy?
Taehyung nghe vậy, khẽ thu lại nụ cười trên môi, gương mặt anh tuấn lộ ra vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi vắt chéo đôi chân, cả thân hình toát lên vẻ tiêu dao cùng hơi thở đầy quyến rũ.
"Không bỏ qua cũng phải bỏ qua. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, cũng không thể cứ tiếp tục ôm hận như vậy được. Thật sự mà nói, tôi cùng Taehan lúc trước...đích thực là kẻ không ra gì. Tuy không đến nỗi giết người phóng hỏa nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ chuyện gì. Có lẽ chính vì vậy nên ông trời mới bắt chúng tôi phải chịu sự trừng phạt." Nói đến đây, đôi mắt đen thẫm của cậu ta có chút biến đổi, có thể nhận rõ sự thống khổ tràn ngập trong đó.
"Tôi biết rõ anh trai đã vì chuyện này mà khiến cho rất nhiều người phải trả giá rất lớn. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục sống trong đau khổ như vậy. Tôi nghĩ Taehan cũng sẽ đồng ý với tôi, nhất định cũng hy vọng tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc."
Lisa nhìn thấy Taehyung đau lòng như vậy, vô thức đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Nàng đã quên bẵng mất cậu ta không còn là cậu thanh niên mười tám tuổi năm nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 16+|LIZKOOK| Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
RomanceDạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà. Bốn năm sau... Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật s...