Thái Anh nhìn Kiều Ân, rồi nói với giọng lạnh lùng, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay Lệ Sa thật chặt như muốn bóp ngừng mạch máu cô ấy.
"Kiều Ân, tôi không nghĩ qua bao nhiêu năm cô vẫn thích giành giật đồ của tôi!" Thái Anh
Lệ Sa hơi ngạc nhiên, khẽ ngả đầu ra sau, tựa cái đầu vào vai Thái Anh, cô trêu nhỏ.
"Đồ của chị sao?" Lệ Sa
Thái Anh không trả lời, nàng tập trung vào thái độ lẳng lơ của Kiều Ân. Cái nữ nhân câu dẫn kia đang nở một nụ cười thật đùa cợt với nàng.
"Thái Anh..., cô có vẻ xem trọng nam nhân này hơn Lice?" Kiều Ân
"Tôi và Lice đã chia tay, Kiều Ân!" Thái Anh
Thái Anh nhíu mày nói, Kiều Ân một phen ngạc nhiên, cái nam nhân rõ ràng là Thái Anh đấm đuối mấy năm trời sao bây giờ nàng ta thư thả mà nói ra câu đã chia tay tỉnh bơ như thế. Thật ngạc nhiện, Kiều Ân hỏi lại.
"Sao cơ??!!" Kiều Ân
Lệ Sa khẽ đưa đôi mắt rung động nhìn Thái Anh, đây là một Thái Anh mà cô từng ao ước...một nữ nhân không phải vướng thân vào cái nam nhân khốn nạn Lice.
Thái Anh lại mạnh miệng khẳng định.
"Còn nữa, nói cho cô biết, đây không phải là nam nhân! Cô ta là nữ nhân, thấy không?" Thái Anh
Lệ Sa trợn mắt bụm miệng Thái Anh lại. Cái kế hoạch đã được A Tâm vạch ra giùm hình như đang bị cái miệng của Thái Anh phá hỏng mất rồi. Cô nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Thái Anh, với ý 'Im lặng'.
Nhưng không, Lệ Sa không có quyền ra lệnh qua miệng hay qua khẩu hình với Thái Anh. Người quyền lực nhất ở đây là nàng chứ không phải Lệ Sa.
"Kiều Ân! Hình như cô hơi thất vọng ha!" Thái Anh thách thức qua ánh mắt với Kiều Ân, nữ nhân kia sau khi vẻ sững sốt được phơi ra thì liền phì cười tủm tỉm, Thái Anh lại khó chịu hỏi.
"Cô cười cái gì?" Thái Anh
"Nữ nhân...cũng thật đặc biệt! Tôi kết người này!" Kiều Ân nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.
"A!" Lệ Sa nhìn Kiều Ân với vẻ kinh ngạc.
"Chị cũng...thích nữ nhân?" Lệ Sa
Thái Anh dần nhăn nhó mặt mày, ngực bên trái lại nhoi nhói lên đầy khó thở và khó chịu. Nàng cảm thấy cứ như đang vẻ một cây cầu cho hai nữ nhân kia đến gần nhau. Có phải Lệ Sa đang có ý định với Kiều Ân...?
Nữ nhân với nữ nhân.
Thái Anh bực bội buông tay Lệ Sa ra khi nghĩ đến cảnh tượng mới lạ, nàng quay mặt sang nơi khác nâng ly rượu lên rồi uống. Thái độ cự tuyệt như ý Lệ Sa muốn làm gì thì làm.
Lệ Sa lần này chỉ nhìn Thái Anh, rồi cũng mặc kệ mà lết mông sang nắm tay Kiều Ân, vui cười.
"Chị làm em hơi ngạc nhiên!" Lệ Sa
"Gọi tôi là Ân Ân nếu em thấy thích!" Kiều Ân lại có cơ hội nhảy bổ vào lòng Lệ Sa õng ẹo, hai người như bỏ rơi Thái Anh qua một góc một mình một ly rượu tự phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.