25

499 32 0
                                    

Thái Anh mở cửa căn nhà to của mình, bước vào trong nhưng Lệ Sa đứng trước cửa nhà Thái Anh lại khựng lại đôi chút, không nhấc chân vào. Đôi mắt thể hiện đúng sự cân nhắc gì đó.

"Làm cái gì thế?" Thái Anh chau mày, nhìn cái nữ nhân mãi đứng bên ngoài không chịu vào nhà.

"Tôi không vào đó đâu!" Lệ Sa lạnh nhạt, đưa mấy túi đồ ra.

"Lấy vào đi. Rồi tôi về quán." Lệ Sa

Thái Anh nhíu mày, khó chịu nhìn ra nữ nhân đứng cạnh cửa nhà. Nàng nhăn mặt.

"Bước vào đây thì chết à?" Thái Anh 

"Đã nói là tôi sẽ không bước vào nhà chị một lần nào nữa!!" Lệ Sa nhướn mày, nhắc.

"Chị không nhớ tôi nói gì vào sáng hôm đó sao?" Lệ Sa

Lệ Sa khoanh tay lại, có chút khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt Lệ Sa qua một khoảng cách.

"Có cần như vậy không?" Thái Anh 

"Cần!" Lệ Sa nhếch môi, đặt mấy cái túi đồ xuống trước nhà Thái Anh rồi lặng lẻ quay lưng đi.

Lệ Sa rất muốn được vào căn nhà đó, nhưng lại không cho phép bản thân tuỳ tiện bước chân qua khỏi vạch giới hạn.

Lệ Sa đã nói là sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà Thái Anh nữa. Đã nói và Lệ Sa nhất định sẽ giữ lời của mình...

Nữ nhân nọ thẳng chân đi từng bước rời khỏi tầm mắt của Thái Anh, biết đâu vị đại tỷ này đang tựa đầu vào cửa nhà trông theo cô với đôi mắt đầy luyến tiếc.

"Thay đổi rồi!" Thái Anh 

Bóng dáng gầy gò đã khuất, Thái Anh thở dài một tiếng nhẹ, rồi ôm một đống túi đồ vào nhà và đóng cửa lại. Quăng mọi thứ vừa mua sắm lên cái ghế sofa quen thuộc trong phòng khách, Thái Anh phóng lên ngồi và rút điếu thuốc ra hút.

Nàng bâng khuâng, cảm giác trong lòng rõ là đang rất nóng nảy. Thấy Lệ Sa dường như đã lạnh lùng, cộc cằn hơn với mình. Thái Anh chẳng thể mở óc để suy nghĩ gì khác để đem Thái Anh rời khỏi đám giận hờn nọ.

Biết là mình quá đáng, nhưng dẫu sao Thái Anh cũng đã hạ mình xin lỗi cô ấy rồi. Cũng đã cố gắng thân thiết với cô ấy để tạo lại mối quan hệ tốt đẹp như ban đầu.

Lệ Sa không phải là không nói chuyện với nàng, cô ấy cũng như bình thường, vẫn tiếp xúc. Tuy nhiên, Lệ Sa lại tạo ra một khoảng cách vô hình chắn ngang giữa hai người, có hên lắm, cũng như lúc ở siêu thị, thân thiết đến mức kia trong thời gian ngắn là cùng...

Không biết là đang nghĩ ngợi cái gì...

Thái Anh lại cứ mơ tưởng đến những ngày được Lệ Sa quan tâm này nọ.

Khẽ kéo vài hơi thuốc cay, Thái Anh nhướn đôi mày nhìn sang cái túi màu đỏ trong đám túi đồ vừa mua. Nàng hí hửng đem cái túi mở ra, đem toàn những thứ 'đồ chơi người lớn' ra ngoài. Nàng chóng cầm đặt chúng lên bàn mà ngắm nhìn.

"Mình mua những thứ này làm cái gì đây?" Thái Anh 

Nàng bây giờ như vừa tỉnh lại sau trận mộng du, chau mày nhìn đám đồ nọ. Không hiểu nổi cái lý do gì mà nàng mua những thứ khiến người ta đỏ mặt đỏ mày như vầy.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ