"Thái Anh à." Lice
Phác Thái Anh ngẩn mặt nhìn nam nhân đang bước vào phòng làm việc của mình. Nghe cái giọng đó, chẳng hiểu sao mà máu sôi lên đến não, đôi mày như có phản xạ tự nhiên mà nhíu chặt lại với nhau, tròng mắt lại rực lửa giận.
"Hoá ra em làm việc ở đây à?" Lice Manoban đi vào, vui vẻ vẫy tay.
Đóng cửa lại. Sau lại tiến đến gần Phác Thái Anh, anh ta định dang tay ôm nàng thì nàng đã khéo léo đưa ngón tay lạnh lùng ấn vào giữa ngực đẩy anh ta ra.
"Em làm sao vậy?" Lice
"..." Phác Thái Anh không trả lời, trên tay cầm ly cà phê, quay mặt sang nơi khác uống.
"Em sao vậy? À mà, anh có vài thứ khó khăn cần em giúp đỡ." Lice
"Lại nữa à?" Khoé môi Phác Thái Anh nhếch sang một bên, quay gương mặt kinh bỉ lại nhìn thẳng vào gương mặt dựa dẫm người khác của Lice Manoban.
Lice Manoban hơi cứng mình.
Thái độ hôm nay của Phác Thái Anh lạ quá. Không giống Phác Thái Anh của hằng ngày chút nào, tại sao nàng ấy không nở nụ cười vui vẻ với anh, không bay lại ôm anh, hỏi han đủ chuyện.
Bây giờ nàng ấy nhìn anh với ánh mắt sắt bén như vậy, có chút khó chịu và kì lạ.
Phác Thái Anh di chuyển đến cái bàn, với tay lấy cái áo khoác, đưa tay vào túi, moi ra một cọc tiền, nàng đưa lên trước mặt Lice Manoban."Cái này đúng không?" Thái Anh
"Em thật hiểu anh, Thái Anh. Không biết hôm nay em bị gì nhưng có lẻ em hiểu anh đấy. Thật ra hôm qua anh phải chi một số tiền cho công ty nên..." Lice
Phác Thái Anh bất ngờ thẳng tay quăng đống tiền vào mặt Lice Manoban ngay khi anh ta còn chưa nói xong câu.
"Lấy nó và xem như tôi bố thí cho anh. Cuối cùng là rời khỏi đây và đừng bao giờ quay trở lại." Thái Anh
"Cái gì???" Lice Manoban còn chưa hiểu gì, liền trợn mắt.
"Chi cho công ty? Hay là đi du lịch, tiêu sài cho hết tiền?" Phác Thái Anh nhếch môi, tiến lại vỗ nhẹ vai Lice Manoban.
"Lần này, khác lắm Lice Manoban, anh chơi tôi đủ rồi." Thái Anh
"E...em??" Lice
"Nếm chút hậu quả, không có xấu lắm đâu." Phác Thái Anh lãnh lạm, rồi quát lớn cho tiếng của mình vọng ra bên ngoài.
"Đâu cả rồi?" Thái Anh
Lice Manoban vừa nghe xong âm thanh hùng hổ từ Phác Thái Anh cũng rợn cả sóng lưng, còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị bọn to con bên ngoài lao vào tóm hai tay lại áp giải ra ngoài.
Phác Thái Anh nhìn theo, chỉ mỗi sự chua cay tồn tại trong nàng. Cuối cùng nàng cũng có đủ can đảm để hành động như thế này, để có thể từ bỏ được mọi chuyện liên quan đến nam nhân đó. Cuối cùng cũng nếm được cái cảm giác trả thù thật hả hê.
Nhưng chưa, mọi thứ chưa hề kết thúc. Còn nhiều thứ vui sắp tiến đến nữa, .
Phác Thái Anh nhếch khoé môi."Muốn ác, tôi ác cho thấy." Thái Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanficNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.