Định Bạch hơi khó chịu, nhìn sang phía Kiều Ân, nhưng chủ yếu là nhìn cái hộp quà to trên tay cô ấy.
"Cái gì thế?" Định Bạch
"À, cái này hả?" Kiều Ân mỉm cười đầy hứng thú, nàng nâng hộp quà lên rồi bắt đầu kể nên công trình mình có được nó.
"Đây là thứ em phải tự chuẩn bị gần cả tiếng trời đấy." Kiều Ân
"Là cái gì? Sinh nhật ai hả?" Định Bạch
"Không phải đâu." Kiều Ân lắc lắc đầu, hí hửng đặt hộp quà xuống rồi nhìn Định Bạch.
"Đây là thứ em sắp đi tặng cho người trong mộng, ừ thì, để xem...nói chung chỉ là một bộ đồ chơi thôi." Kiều Ân
"Lạp Lệ Sa nữa cơ à?" Định Bạch tra hỏi với thái độ không mấy hài lòng, xong ngồi phệt xuống cái ghế sofa màu trắng trong gian phòng rộng rãi của Kiều Ân.
"Hoá ra cũng thích chơi đồ chơi trẻ con. Chỉ toàn là con nít, sao em có thể thích con bé đó?" Định Bạch
"Này này, không phải đồ chơi trẻ con đâu nhé. Chị đừng nói cô ấy con nít, đồ chơi này là một bộ lắp ráp mô hình con tàu chiến cổ siêu lớn siêu mắc tiền, siêu hiếm, nhập khẩu từ Mỹ trực tiếp luôn ấy. Chị phải biết em khó khăn thế nào để tìm ra được sở thích của Lạp Lệ Sa không? Em còn phải chạy đôn đáo đi đặt thứ này luôn." Kiều Ân
"Ồ, thế à? Chị tưởng dạo này em không gặp con nhóc đó nữa chứ?" Định Bạch
"Định Bạch, chỉ tại chị mà hơn tuần nay người ta còn không thèm gọi cho em. Nói lần cuối nhé, chúng ta chia tay lâu rồi. Kết thúc lâu rồi. Đừng có giở trò với người mới của em." Kiều Ân
"Nghe có vẻ hay. Nhưng nè, Lạp Lệ Sa chẳng phải là tình nhân của Phác Thái Anh sao? Em cứ thích đi giành của người khác như vậy à?" Định Bạch
"Ai nói với chị? Ai nói với chị là Sa trở thành tình nhân của Phác Thái Anh?" Kiều Ân nghe xong lập tức chấn động, đưa mắt lưỡi rìu sang nhìn Định Bạch."Rõ ràng, Phác Thái Anh khẳng định chủ quyền với con nhóc đó trước mắt chị. Trong nhà vệ sinh, hôm tiệc đêm." Định Bạch
"Cô ta chỉ ích kỉ thôi. Chị thừa biết cô ta không ưa em nên mới làm vậy, chứ mấy năm trước cái gì cô ta cũng nhường cho em...cả nam nhân của cô ta nữa, cô ta cũng cho em qua đêm với hắn cơ mà." Kiều Ân hất tóc.
"Chả hiểu sao bây giờ cô ta ích kỉ như vậy. Chỉ giữ Sa làm của riêng." Kiều Ân
Định Bạch nhếch nhẹ khoé môi.
"Không chừng người ta yêu nhau thật." Định Bạch
"Chị đừng nói bậy. Kiều Ân này trước giờ chưa thua ai cái gì cả." Kiều Ân ngồi trước bàn trang điểm siêu đầy đủ của mình, lấy thỏi son, son lại môi.
"Cô ta mà có qua đêm với Lệ Sa...cũng không sao. Em cũng sẽ được như thế." Kiều Ân
"Em muốn người ta như vậy à?" Định Bạch miệng thì nhoẻn cười, nhưng dây thần kinh đã cứng lại cả, bàn tay còng chặt đến mức những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay trắng nõn rần rần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.