Lạp Lệ Sa cau có, nhấc từng bước chân nặng nề theo sau bóng lưng của Trân Ni dưới cái lạnh của thành phố.
"Tôi có thể tự về nhà mình được không?" Lạp Lệ Sa nhăn mặt."Tự dưng lại sang nhà cô, tôi cứ như tâm thần vậy."
"Em đừng phàn nàn, tôi hứa với A Tâm rồi, cậu ta phải đi xa chưa thể về. Tôi sẽ cho em tá túc tại nhà tôi. Yên tâm đi, gia đình tôi kiểu nào cũng dễ chịu." Trân Ni
"Biết đâu nhà cô không có chỗ cho tôi ở nữa thì khổ." Lệ Sa
Trân Ni nghe xong câu đó liền nhếch môi phía trước Lạp Lệ Sa, nàng nghiêm giọng.
"Tôi chỉ sợ căn biệt thự của Phác Thái Anh còn thua 'nhà' tôi. Em đừng lo." Trân Ni
Lạp Lệ Sa chau mày khi thấy Trân Ni bất ngờ dừng lại trước cổng một căn vinh thự lớn thật lớn, cổng vào cao và lớn thiết kế trông thật sự rất trang nhã, có thể thấy rõ vườn và căn nhà khủng bên trong.
"Trân. . Trân Ni!!!! Đi mau lên! Đứng ở đây một hồi người ta tưởng ăn trộm đấy, đi mau thôi." Lệ Sa
"Bình tĩnh coi! Bị gì vậy??!" Trân Ni giật tay ra khỏi bàn tay kéo giật của Lạp Lệ Sa."Nhà tôi. . ."
Lạp Lệ Sa trợn mắt sờ tráng Trân Ni."Cô bị điên rồi!"
"Có em mới điên chứ ai điên!!!" Trân Ni gắt, nàng cốc đầu Lạp Lệ Sa một cái rồi nói lớn vọng vào trong."Tôi về rồi!!!"
"Cô chủ về."
Một ông già mặc đồ tây lịch sự cùng hai tên vệ sĩ đi ra ấn nút mở cổng tự động ra.
Lạp Lệ Sa xanh mặt nhìn Trân Ni."Hở. . . . ? Đùa sao?"
"Vào thôi." Trân Ni mỉm cười.
Chẳng mấy chốc Lạp Lệ Sa đứng giữa một gian phòng rộng như hội trường ngày xưa cô đi học. Không thể tin được Trân Ni có gia thế khủng khiếp như vậy. . . tội gì phải làm y tá nhỏ bé chứ?
"Suỵt, tí nữa gặp người nhà tôi. Nên lịch sự tí nhé." Trân Ni
"Cô đùa tôi sao? Nhà. . . nhà cô?" Lệ Sa
"Tôi sẽ kể em nghe sau." Trân Ni
Ông quản gia ban nảy theo sau lưng Trân Ni giờ lại bước lên vài bước, cúi đầu lịch sự trước người đàn bà trung niên bước từ cái cầu thang lớn xuống.
Lạp Lệ Sa nhíu mày nhìn người đàn bà được Trân Ni và ông quản gia kính trọng.
Bà ta cũng tương đương quý phái, mắt môi còn trang điểm, tóc búi lên cao ngã vàng vàng, chẳng biết là nhuộm hay tóc thật, sao lại giống giống người ngoại quốc?
Cũng thật sự rất đẹp, dáng rất quyến rũ. Trông cứ như 30 vậy, thật khó tin được bà ta đã có được Trân Ni tuổi đôi mươi rồi chứ.
"Mẹ. . ." Trân Ni cuối người khi 'bà Kim' bước xuống đứng đối diện hai người.
Rồi nàng giới thiệu ngay.
"Đây là bạn con đã kể. . . . Lạp Lệ Sa." Trân Ni
"Ồ." Bà Kim nhướn mày, đưa bàn tay đẹp đẽ lên, chạm vào mặt Lạp Lệ Sa."Nhìn cá tính lắm chứ."
Lạp Lệ Sa cười trừ, cô lùi về sau một bước để né tránh, đồng thời cũng níu nhẹ lấy tay áo của Trân Ni.
Chẳng biết làm sao. . . thật sự da gà tự dưng lại nổi lên rần rần.
"Em ấy nhỏ tuổi hơn con, chúng con rất thân thiết với nhau. Ừm, bây giờ thì em ấy gặp chút vấn đề nên con mới. . . ." Trân Ni
"Ta biết con muốn làm cái gì." Bà Kim xen vào nói ngay khi Trân Ni chưa nói vẹn câu, bà căn dặn."Nhà thì không thiếu chỗ ở. Chỉ ngại nếu con bé này nghịch ngợm thôi. . ."
"Mẹ, em ấy không phải con nít đâu." Trân Ni phì cười vỗ vỗ vai Lệ Sa."Nhưng tính nết thì lại rất kì cục, thật sự không phải nữ nhân."
"Cái gì??? Cô. . . !!!!" Lệ Sa
Lạp Lệ Sa xém tí đã xoắn tay mắng Trân Ni thật lớn, may là giật mình tự bụm miệng kịp thời.
"Bà Kim. . ." Người phụ nữ khác, trông cũng trạc tuổi bà Lý, người này mặc đồ có vẻ chững chạc hơn và nghiêm nghị hơn, mắt mang màu xanh biển hút hồn.
Đi xuống từ cầu thang và đưa ra cái điện thoại.
"Công ty đối tác vừa hẹn bà một cuộc hẹn."
"Khanh, không phải lúc này. . . ." Bà Kim nhăn mặt
"Ta đang gặp khách."
"Xin lỗi." Người phụ nữ kia cuối đầu, rồi lân cận đứng cạnh bên bà Kim.
"À Lệ Sa, đây là người hầu cận bên mẹ tôi nhiều năm, em gọi dì Khanh cũng được rồi." Trân Ni
Trân Ni giới thiệu, thật ra nàng cũng không biết rõ lắm về người đã theo mẹ nàng từ khi nàng còn bé. Vì cô ấy ít nói, thân phận lại có gì đó đặc biệt không được tiết lộ nhiều.
Tất cả những gì nàng biết dì Khanh là người tốt, theo mẹ nàng rất trung thành và cũng cực kì quan tâm chăm sóc nàng.
Bà Kim âm thầm nở nụ cười lạ lùng, mang đầy vẻ kì bí với người phụ nữ phía sau. Rồi nói với ông quản gia."Ông sắp xếp phòng cho con bé đi." Bà Kim dặn dò."Trang bị đầy đủ vào."
"Hây, Thật. . . thật sự không cần thiết ạ. . . tô. . . tôi. . . à không, cháu chỉ ở vài ngày. . ." Lệ Sa
"Mọi người đừng để tâm em ấy." Trân Ni xua tay.
Nàng câu cổ Lạp Lệ Sa đi thẳng ra phòng ăn để tìm thức ăn lót bụng.
"Xin phép ạ~" Trân Ni
Bà Kim nhìn theo bóng lưng của hai đứa, phút chốc lại thấy hai đứa nhóc thật sự rất hài hước. Mấy năm trở về nơi cũ, thật kì diệu khi bà thấy được nụ cười tươi của Trân Ni.
"Hai con bé?" Dì Khanh
"Chỉ là bạn." Bà Kim nhìn dì Khanh với ánh mắt chan chứa niềm vui."Đừng có nghĩ nhiều."
"Tôi có linh cảm thưa bà chủ."
"Trước đến giờ, linh cảm của cô chẳng có cái nào tốt đẹp. Được rồi, tôi muốn xem một số hợp đồng."
"Mời bà chủ về phòng. Tôi đã chuẩn bị."
"Cô hiểu tôi hơn ai hế, Khanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.