Với một nữ nhân. . . điều hạnh phúc và đau khổ nhất là cái gì?
Hạnh phúc là được người mình thương yêu bên cạnh.
Còn điều đau khổ nhất là bị người ấy lạnh nhạt, là biết có một người khác đang bên cạnh người ấy.
Khẽ nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Phác Thái Anh cảm thấy chua xót vì nghĩ đến bản thân dẫu có thế nào cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, không thể dùng quyền thế-thứ duy nhất nàng lấy làm tự hào để kéo lấy người yêu trở về.
Tình là cái gì?
Tại sao lại khiến nàng ra nông nỗi này.
Ngẩm lại mà cảm thấy ngớ ngẩn bởi chính bản thân, nàng yêu thương cô ấy, lạnh nhạt cô ấy, rồi hất hủi cô ấy, sau đó lại mặt dày tìm cô ấy, tiếp đến lại đá cô ấy một lần nữa. Bây giờ, lại giở thói ghen tuông từ một phía.
Đến bao giờ. . . Nàng mới có thể thông minh hơn để giữ cô ấy riêng cho mình. Có thể nữa hay không?
Nhớ đến cái tát và thái độ lạnh lùng của Lạp Lệ Sa. . . nước mắt Phác Thái Anh quả thật cứ mất kiểm soát ứa ra ngoài, lặng lẻ một mình nàng thôi, nổi đau đó chỉ có mình nàng phải chịu, . . . biết đâu rằng cô ấy đang lo lắng, chăm sóc từng li từng tí cho Trân Ni?
Ngã đầu xuống cái ghế. . .
Phác Thái Anh buông lỏng mình một chút. . .
Cảm giác sao càng lúc càng lạnh. . .
Đầu nàng rất nặng. . .
Nàng muốn nghỉ ngơi. . .
"Phác Tỷ. Có người muốn gặp chị."
Nàng gằn giọng thật băng lãnh với cái giọng vọng vào ngoài cửa.
"Ai?" Thái Anh
"A Tâm, nó về rồi."
"Cho vào đi." Thái Anh
Cạch!
A Tâm bước vào gian phòng bao ngày không tiếp cận, cậu mỉm cười với người chị yêu quý và cất giọng thật to rõ.
"Chào Phác Tỷ! Em về rồi!!"
"Tốt, sao rồi?" Phác Thái Anh gắng ngồi thẳng dậy, nhưng sao lại bất ngờ thất bại giữa chừng. Nàng không nhấc nổi cơ thể dậy nữa.
"À. . . ổn rồi chị. Mà chị. . . . không khoẻ ạ?"
"Không biết nữa. . . . tôi thấy thật mệt mỏi." Thái Anh
"Em xem." A Tâm lo lắng, sau một khoảng thời gian dài đi giải quyết chuyện xa, mà giờ gặp lại thấy Phác Thái Anh gầy và tiều tuỵ hẳn đi, khác xa với vẻ của nàng ta trước khi cậu đi.
A Tâm nhẹ nhàng tiến đến gần người chị kính trọng của mình, cậu đưa tay đặt lên trán nàng rồi giật mình rút ra.
"Phác Tỷ!!!"
"Làm sao rồi?" Thái Anh
"Chị lạnh quá??!" A Tâm trợn mắt, căn phòng bật điều hoà ấm như vậy mà Phác Thái Anh lạnh như băng quả thật không ổn. Cậu đứng dậy ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.