Lạp Lệ Sa chau mày, kinh ngạc bởi nữ nhân duy nhất có trong phòng mà mình đang đối diện. Cô hít một hơi, rồi cũng điềm tĩnh đi lại đặt chai rượu lên bàn rồi nhướn mày.
"Chị làm cái gì ở đây?" Lệ Sa
"Câu này, chị phải hỏi em! Cả cái cách ăn mặc này nữa. " Phác Thái Anh khoanh tay, nàng quăng điếu thuốc đang cháy xuống dưới chân, rồi dẫm nát.
"Mệt thật, đi làm việc. Chị bé miệng thôi, người ta biết tôi là nữ nhân thì tôi bị đuổi đấy. " Lệ Sa
"Em. . . . em bí đường tới nổi phải giả trai đi làm phục vụ như thế này à? Em đi với chị mấy năm trời chẳng lẽ không biết mấy cô gái nhảy đáng sợ ra sao ư?!" Thái Anh
"Mặc kệ. Tôi chỉ có nhiệm vụ là bưng rượu tới lui, đâu phải là tiếp khách đâu mà chị lo. . . " Lệ Sa
Phác Thái Anh đưa tay kéo mạnh Lạp Lệ Sa về phía mình, nàng ôm cô ấy rồi đồng thời đẩy ngã cô ấy lên chiếc ghế dài với tư thế kẻ trên người dưới.
Lạp Lệ Sa trợn to mắt, cô nhìn người đang đối diện hẳn mặt với mình.
"Chị làm cái gì nữa đây?" Lệ Sa
"Phục vụ bar, còn không phải quá dễ để người khác đè xuống hay sao?" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa với đôi mắt trách móc.
"Chị làm được, người khác cũng làm được đúng không?" Thái Anh
"Đứng dậy, tôi phải ra ngoài làm việc. Không có rảnh để chơi đùa với chị. " Lệ Sa
"Em sai rồi, nếu em rời khỏi chị chắc chắn tôi sẽ nói với tên chủ quán. . . em phục vụ không chu đáo. " Thái Anh
Phác Thái Anh quả thật đang lấy công việc ra để đe doạ cô, Lạp Lệ Sa có chút bất lực, cô đang rất cần việc, Phác Thái Anh có thể đùng một cái là siết chết công việc hiện tại của cô. Sao cô lại quen đi quán bar này thuộc địa bàn của nàng ta kia chứ?
Phác Thái Anh còn hơi bực, nàng thấy bộ dạng của Lạp Lệ Sa như vậy. . . hẳn biết bao nhiêu nữ nhân bên ngoài đang trông xuất hiện để ngắm ngía, mơ ước đụng chạm. Nghĩ như vậy thôi, làm sao nàng rời khỏi Lạp Lệ Sa được.
Cô ấy là của riêng nàng.
Bàn tay của Phác Thái Anh tự dưng lại mất tự chủ, đưa lên sờ lấy vòng eo của Lạp Lệ Sa.
"N. . . này! Này! Chị làm cái gì đấy??!" Lệ Sa
"Sa. . . . " Thái Anh
Giọng Phác Thái Anh gọi cô sao nghe thật ngọt ngào và dịu dàng, ánh gợi tình tận sâu đôi mắt nàng ấy khiến Lạp Lệ Sa một phen điêu đứng.
Phác Thái Anh cuối người, hít lấy mùi hương trên cổ Lạp Lệ Sa. . . nàng mê đấm bởi cô ấy, mùi hương dễ chịu trên người Lệ Sa cứ như thuốc phiện đối với nàng.
Là mùi của 'thức ăn'. . . . Lạp Lệ Sa là con mồi tuyệt vời, nàng phải nếm chứ. . .
Phác Thái Anh thè lưỡi liếm nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của Lạp Lệ Sa một đường khiến cô ấy rợn người, nhắm mắt đẩy Phác Thái Anh ra rồi vùng dậy, chạy ra khỏi phòng nhanh trong tích tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.