"Cái gì sao? Cô ngồi thư thả như vậy? Tại sao lại tồn tại loại người như cô chứ??" Trân Ni
Trân Ni đóng mạnh cửa lại, rồi gắt mạnh đầy nội lực.
Phác Thái Anh giật mình.
Lần đầu tiên, có một nữ nhân khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Dáng vẻ Trân Ni, hệt như một nữ quỷ mang một tâm trạng như quả cầu lửa bùng cháy.
Nàng cảm nhận được lửa giận của cô ta, nhưng cũng trấn tĩnh lại, nàng hất mặt cao ngạo.
"Ý cô là sao? Kiều Ân, cô lại bày trò gì đây? Dắt người vào nơi của tôi như khu mua sắm thế à?" Thái Anh
"Thái Anh, cô ấy tìm cô. . . chắc chắn là có chuyện về Lạp Lệ Sa mà!" Kiều Ân nhăn mặt.
Nghe đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh dần lặng xuống. Nghe Kiều Ân nói xong, nàng thấy thật có lý. Lệ Sa của nàng. . . phải chăng lại ngu ngốc làm chuyện dại nữa không?
Rất muốn hỏi thăm cho rõ ràng, nhưng mà. . . .
Phác Thái Anh quay mặt sang nơi khác.
"Tôi không quan tâm đâu. Đi đi." Thái Anh
"Cô!!" Trân Ni còng chặt tay, nàng định bước lên một bước nhưng Kiều Ân chợt giữ vai nàng lại.
"Trân Ni, cô bình tĩnh. Có thể nói. . . chuyện gì với Lệ Sa?" Kiều Ân
"Tôi muốn biết chuyện gì đã sảy ra khiến em ấy lâm vào con đường tệ hại như vậy." Trân Ni
Kiều Ân hơi buồn khi nghe Trân Ni nói vậy, nàng cười lạnh.
"Là tôi đấy." Kiều Ân
"Hả? Cô nói gì?!" Trân Ni
Trân Ni nhíu mày khi nghe Kiều Ân kể lại toàn bộ những chuyện cô ấy và Lice Manoban, Phác Thái Anh đã làm với Lạp Lệ Sa.
Nghe xong mà nàng cảm thấy nhói tim. Kiều Ân, sao nàng không thấy tức, nàng chỉ thấy tức bởi Phác Thái Anh.
Chịu không nổi, Lý Huyện lập tức quát Phác Thái Anh.
"Sao cô có thể nói dối Lạp Lệ Sa như vậy?!! Cô gây bao nhiêu sự khổ tâm cho con bé chưa đủ sao??!!" Trân Ni
"Cô im đi." Phác Thái Anh trừng mắt, phóng từng tảng băng vào Trân Ni.
"Tôi như vậy đấy, cô không có quyền quản. Đồ thấp kém." Thái Anh
"Nữ nhân kiêu ngạo như cô đúng là không đáng được tình cảm của Lạp Lệ Sa!!!" Trân Ni
"Cô nói cái gì?!!" Phác Thái Anh bỗng dưng nghe đến đó phát bực, nàng đập bàn đứng dậy khỏi cái ghế yêu thích.
Ghim mắt thẳng vào mắt Trân Ni.
"Tôi nói. . . . cô không đáng được tình cảm của Lạp Lệ Sa!!!" Trân Ni
"Ồ vậy sao? Ấy mà tôi và em ấy đã ngủ với nhau rất nhiều lần đấy! Em ấy còn mê đắm đuối tôi, cô có bị mất đi nhận thức không? Hả?" Thái Anh
"Dẫu sao cũng chỉ vui cho qua đường. Để rồi tôi xem cái loại như cô mai này sẽ ra sao. Coi chừng. . . cô tức chết khi thấy Lệ Sa hạnh phúc với người khác đấy!" Trân Ni
Kiều Ân thấy không khí bây giờ lạnh nóng thật khó lường, nàng không tài nào có thể xen vào trận chiến như băng đấu lửa của Trân Ni và Phác Thái Anh.
Trân Ni tiến lại, nàng mắng Phác Thái Anh thậm tệ, xỉ nhục đối phương đến mức tệ hại.
Phác Thái Anh từ bé đến lớn, chưa bao giờ bị mắng chửi đến mức như vậy, nàng lập tức lấy cây súng trong giỏ trên bàn ra chỉa về phía Trân Ni.
"Cô muốn gây chuyện nữa không? Hãy biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên!" Thái Anh
"Phác Thái Anh, cái gì cũng từ. . ." Kiều Ân chưa dứt câu can ngăn, đã giật nảy mình vì Trân Ni cũng nhanh gọn lấy cây súng giấu trong túi mặc trong của áo khoác mình ra chỉa về phía Phác Thái Anh.
"Cái gì chứ?" Phác Thái Anh nhíu chặt mày."Cô. . ."
"Loại nữ nhân ngây thơ mềm yếu như Trân Ni, không thể nào lại có súng trong người được. Rõ ràng. . . Trân Ni không đơn giản như mọi người nghĩ." Kiều Ân đem hết sự ngạc nhiên bộc lộ ra ngoài.
Trân Ni nhếch mép.
"Cô không nói một tiếng xin lỗi, tôi quyết không buông tha cô dễ dàng." Trân Ni
"Ồ! Có gì là ghê gớm, có gì cả hai cùng chết thôi." Phác Thái Anh nhướn mày thách thức.
"Trân Ni, Phác Thái Anh. . . thôi được rồi, đừng gây nhau nữa!" Kiều Ân chen vào giữa hai ánh mắt sắc lẽm của hai người nọ. Nàng cẩn thận xoa dịu Phác Thái Anh và Trân Ni.
"Không được, loại nữ nhân này. . . tôi không bỏ qua dễ dàng được." Trân Ni nhăn mặt, nhìn Kiều Ân.
"Đưa cho tôi." Kiều Ân giật lấy cây súng trên tay Trân Ni."Lệ Sa mà biết cô đến đây quậy, chắc chắn sẽ không hài lòng."
Trân Ni hơi khựng người. Nàng đã quên mất.
Phác Thái Anh thì lòng nghe lại càng khó chịu, cứ như Trân Ni là người yêu Lệ Sa vậy. . . cái gì mà không thích, không hài lòng. . . ?
Kiều Ân thở dài."Trân Ni. . ."
"Được, Phác Thái Anh, tôi không gây chuyện nữa, không bắt cô phải xin lỗi." Trân Ni thở một hơi để gằn hoả xuống.
"Nhưng tôi muốn. . . cô hãy chắc chắn với tôi một chuyện." Trân Ni
Phác Thái Anh cười khinh, nàng cong môi.
"Tại sao tôi phải nghe lời một kẻ thấp kém như cô?" Thái Anh
"Thấp kém sao?" Trân Ni nâng một bên khoé môi lên, tạo ra nụ cười đáp trả Phác Thái Anh.
"Được thôi. Cô đừng đến gần Lạp Lệ Sa thêm một tí nào nữa, có vô tình gặp, cũng đừng đến gần." Trân Ni
"Chà, thế sao? Bản thân tôi. . . . muốn gái thì có đầy! Tội gì phải đi tìm thứ mình đã bỏ đi như vậy." Thái Anh
Trân Ni còng chặt tay, ánh giận lại trổi lên.
"Cô nói Lạp Lệ Sa là đồ bỏ. . . . thì tốt nhất, đừng nên tìm em ấy! Nếu cô tìm, sẽ mất mặt lắm đấy." Trân Ni
"Được thôi, nếu cô thấy thích, cứ việc sử dụng. Tôi đây chính xác là không cần, ngán lắm rồi." Thái ANh
Phác Thái Anh không ngờ lại có thể nói những lời như vậy, Kiều Ân nghe, cũng phát nóng. Nàng cau có.
"Đúng là kiêu ngạo mà! Thôi bỏ đi, Định Tỷ giận cũng được. . . mình không thèm giúp cô ta thành với Lệ Sa nữa" Kiều Ân
Kiều Ân nghĩ vậy, xong liền nắm tay Trân Ni lôi ra khỏi phòng.
Để lại Phác Thái Anh ở đó với cục giận lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.