54

477 27 0
                                    

Kiều Ân tâm trạng khi gặp được Lệ Sa thì là hết sức tươi tắn, ấy thế mà vừa về đến nhà đã nghe bọn đàn em bảo Định Bạch đang trong nhà của cô. Tâm trạng nghe xong thì tụt dốc thảm hại.

Nàng lập tức phi lên trên phòng của mình ngay.

Rầm!

Kiều Ân định hình lại xung quanh, đã thấy mình nằm trên giường và bị một nữ nhân đè chặt hai tay sang hai bên. Khẽ liếm môi, Kiều Ân cất giọng.

"Định Bạch, chị thật nhanh. Em chỉ vừa mở cửa ra. . ." Kiều Ân

"Em đã đi đâu?" Định Bạch trừng mắt, sắc mặt hết sức là tệ, rõ ràng thể hiện đủ sự câm phẫn trên gương mặt.

Kiều Ân trông thấy đương nhiên rất thích.

"Đương nhiên là gặp. . . người yêu." Kiều Ân

"Điên thật, em còn chẳng tin chị đến đó làm loạn." Định Bạch

"Định Bạch, cứ như chị đã quen với chuyện chèn ép chuyện của em vậy. Em theo đuổi ai cũng có liên quan đến chị?" Kiều Ân

"Kiều Ân!!" Định Bạch xiết chặt tay Kiều Ân, cô chân tình nhìn vào mắt nàng rồi cố gắng níu kéo.

"Chẳng lẽ. . . sau mấy năm, em vẫn không thể quay lại với chị?" Định Bạch

"Em không hứng thú với chị đâu." Kiều Ân nhăn mặt, nàng thổi một hơi vào mặt Định Bạch rồi nhướn mày đáp trả tiếp.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc rất lâu. Chị chỉ là người thân của em." Kiều Ân

"Em càng nói, chị càng tức." Định Bạch buông tay Kiều Ân ra, cô lập tức chuyển sắc mặt, tức giận cồn cào trong lòng.

Định Bạch vốn còn định vui vẻ với Kiều Ân một chút, nhưng khi thấy Kiều Ân như vậy liền mất hết hứng thú, cô đứng dậy và rời xuống giường.

"Bạch...Nếu chị dành nhiều thời gian như vậy để bày trò đập thì giúp em một chuyện được không?" Kiều Ân ngồi dậy, đưa đôi mắt cầu khẩn đến Định Bạch.

"Nói đi." Định Bạch

"Còn không thèm quay mặt đến đây?" Kiều Ân phì cười rồi cũng nói thẳng thừng ra.

"Em đang phải lấy lời khai từ một tên tép dám đem ma tuý sang địa bàn của Phác Thái Anh làm loạn rồi đổ danh cho em. Nó bảo em là kẻ đứng đầu." Kiều Ân

"Vậy sao?" Định Bạch nhếch môi.

"Kiều Ân, là chuyện của Phác Thái Anh và riêng em mà." Định Bạch

"Định Bạch, chị nói thế là sao? Còn không giúp em một tay?" Kiều Ân

"Được." Định Bạch lấy gói thuốc ra, rồi cùng nó rời khỏi căn phòng trang nhã của Kiều Ân và không thèm nói thêm lời nào dài dòng nữa.

Kiều Ân cũng xém quên mất, liền nói lớn trước khi cái cửa đó đóng.

"Nếu còn đụng đến Lệ Sa một lần nữa thì em tuyệt tình với chị luôn đấy nhé." Kiều Ân

Không nghe người kia trả lời, chỉ thấy cái cửa đóng lại.

Kiều Ân nhẹ lòng, bây giờ là giây phút cho nàng nằm dài hưởng từng giờ ngủ ngày cho khoẻ.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ