Sáng sớm, Thái Anh đã bị những tia nắng ngoài cửa rọi vào mặt...Nhíu mày mở mắt ra khi vừa chợp mắt được một lúc, Thái Anh nhìn sang bên cạnh đã thấy Lice đang say sưa ngủ.
Thái Anh mỉm cười nhìn anh ta đầy âu yếm,rồi đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường...6 giờ sáng. Thái Anh đưa tay nhẹ nhéo má Lice cho anh ta tỉnh giấc, nàng nói với giọng nhắc nhở.
"Còn muốn nằm đó hay sao? Đã đến giờ chuẩn bị đi làm rồi kìa!" Thái Anh
"Thái Anh, anh thật rất mệt mỏi~" Lice
"Đừng lì như vậy, mau đi chuẩn bị đi làm đi!" Thái Anh
"Anh biết rồi!" Lice
Lice hôn một cái lên môi Thái Anh rồi bước xuống giường, anh ta nhặt đồ của mình dưới sàn rồi rời khỏi căn phòng.
"Anh đi về luôn nhé!" Lice
"Ừm!" Thái Anh
"Tối nay anh đến rước em đi xem phim!" Lice
"Cũng được!" Thái Anh
"Tạm biệt!" Lice
Khoảng 3 phút, Thái Anh nhìn qua ô cửa kính của nhà để tận mắt thấy chiếc xe của Lice lăn bánh đi mới an lòng.
Thái Anh trông rất vui vẻ, nàng lăn lốc trên giường mãi với những chuyện vui của ngày hôm qua, sau một lúc rồi nàng mới ưỡn người dậy bước xuống giường. Đạp lên những cái áo, cái quần vươn vãi của mình trên sàn mà tiến thẳng đến cái tủ đồ để lấy đồ mặc như thường, xong sẽ thẳng tiến đi xem bọn đàn em làm việc ra sao?
Mở cửa tủ....Thái Anh đã chợt chau mày nhìn xuống khi phát hiện ra có một nữ nhân đang ngồi trong đó nhìn nàng với ánh mắt vô hồn.
Lạp...Lệ Sa?
"Sinh nhật vui vẻ...PhácTỷ!" Lệ Sa
Lệ Sa bước ra với cái bánh kem trên tay, rồi không nói thêm lời nào nữa, một giây quay lưng ra khỏi phòng tránh đi ánh mắt Thái Anh như đang che giấu cái gì đó.
Cảm xúc, là cảm xúc.
Thái Anh còn đứng đó như trời trồng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong đầu nàng: Lệ Sa tại sao lại ngồi ở đó cả đêm?Em ấy chứng kiến chuyện cả đêm hôm qua? Sinh nhật gì? Sinh nhật gì chứ?
Thái Anh bất ngờ nhớ ra hôm qua là sinh nhật của mình, là ngày mà hàng năm Thái Anh đều sang nhà nàng chơi và tổ chức tiệc.
"Tối nay nhớ về sớm đấy!" Lệ Sa
Câu nói hôm qua của Lệ Sa chợt bây giờ mới hiện ra trong ký ức của Thái Anh. Ngay trong tim nàng chợt nhói lên một cái, nàng dâng lên trong lòng một cảm giác rất bất an. Liền kéo cái áo choàng ngủ trên tủ xuống che cơ thể lại và chạy xuống nhà tìm Lệ Sa ngay.
Thái Anh chạy xuống nhà bếp, thấy Lệ Sa đang đứng trước một bàn tiệc thịnh soạn và cái bánh kem ban nãy, đôi mắt lại đỏ hoe. Thái Anh xót xa khi biết chuyện gì đã sãy ra. Nàng cảm thấy...rất có lỗi.
"Lệ Sa, em...?" Thái Anh
"Chị thấy bất ngờ chưa?!" Lệ Sa đem gương mặt tiều tuỵ và nụ cười nhợt nhạt lên đối diện với Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.