"Ưm..." Thái Anh
Thái Anh rên nhỏ một tiếng bởi cái lưỡi mềm mại lạ đang xâm lấn khoang miệng mình. Quét toàn bộ khu vực trong miệng nàng. Điện trong người chạy rần rần, Thái Anh bất giác không kìm được cảm xúc.
Không khí không người Thái Anh một lượt một đã bị kéo ra ngoài hết. Nàng ra sức cựa ngoậy, vùng vẫy hết sức có thể...Nhưng đáp lại, người đang nằm trên Thái Anh càng giữ chặt nàng hơn. Muốn mở miệng để la hét, nhưng lần này không thể, cái miệng nàng đang bị người khác xâm nhập.
Hơi thở ấm nóng của người kia truyền đến hơi thở nồng mùi men của Thái Anh, ngay từ giây phút đó, Thái Anh đã càng cảm nhận ra được cái mùi hương đó quen thuộc với nàng đến mức nào.
Cuối cùng cũng không thể phản khán, Thái Anh đỏ chét cả mặt do thiếu khí oxi, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi trong vài giây nữa. Bàn tay kiều diễm của nàng mạnh bạo bấu bộ móng đỏ vào da bàn tay của người kia.
Người nào đó như hiểu ý, cũng cắn nhẹ môi nàng rồi buông thả đôi môi ra khi nó đã trở nên sưng tấy...
Rất muốn hét lên, nhưng ngay bây giờ nàng cần không khí hơn bao giờ hết. Thở thật gấp cho hô hấp trở lại bình thường, Thái Anh nói không ra hơi, nên vừa mở miệng ra lại khép lại.
Người kia lại cuối xuống, phả hơi nóng vào cái cổ trắng ngần của nàng khiến nàng rùng mình. Người ấy hít ,ngửi cổ Thái Anh như muốn lấy mùi hương của nàng để dành trong người. Vừa quen vừa lạ, Thái Anh cắn chặt môi mình, không dám phản khán...
"LẠP LỆ SA!!!"
Cái giọng của Lice quát to thật to làm Thái Anh giật thoát cả mình, nàng kinh ngạc toát mồ hôi ra ngay....
Lạp Lệ Sa?
"Mày đã làm gì cô gái của tao!?? Đồ bệnh hoạn này!!!" Lice
Cảm thấy người đang giữ nàng bị một người khác lôi ra khỏi người, Thái Anh nghe liên tiếp những âm thanh đánh đấm và chửi rủa của Lice. Thái Anh cởi bỏ cái băng đeo mắt ra, nàng trắng mặt khi trông thấy Lice đang tóm lấy cổ Lệ Sa mắng chửi rồi đánh cô ấy.
Không thể nào.
Lạp Lệ Sa làm gì ở đây?
Người lúc nãy hôn Thái Anh, không lẽ nào lại là....cô ấy.
Lệ Sa không nằm im cho Lice phỉ báng, bất ngờ tung đấm vào gương mặt khó ưa của hắn. Lice cũng không vừa, lập tức trả lễ lại bằng một cái tát trời giáng.
CHÁT!!
"Mày làm gì cô gái của tao hả??! Thứ bệnh hoạn này!!!" Lice
Hắn trợn mắt dữ tợn với Lệ Sa, rồi nhìn sang Thái Anh. Ra vẻ lo lắng, hắn chạy lại giường và hỏi han nàng.
"Em có sao không? Trời ạ! Thái Anh!" Lice
"Chuyện gì..." Thái Anhmặt lạnh lùng, chau mày nhìn Lice.
"Cái thứ kia đã làm chuyện đồi bại với em đúng không? Anh không vào kịp thì hỏng mất rồi! Thái Anh, có phải em nên..." Lice
CHÁT!!!
Cái tát này vang tiếng rõ rạng là to hơn cả cái tát lúc đầu mà Lice đã dành cho Lệ Sa. Nhưng cái tát này, là Thái Anh đã dành tặng cho Lice. Lệ Sa đứng một bên, cũng mở to mắt ra vì sự ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.