"Đặt phòng."
Phác Thái Anh mỉm cười với tên chủ quán béo quen thuộc, mặc dù có hơi sợ nhưng hắn vẫn khá rạng rỡ để chào đón nàng, bởi ra nàng là một vị khách hạng nặng.
Phác Thái Anh ngó mắt sang kẻ phục vụ đang bận rộn bên quầy rượu, nàng âu yếm nhìn Lạp Lệ Sa từ xa với đôi mắt ngọt ngào đồng thời cũng vỗ lấy vai tên chủ quán, nói nhỏ và nhẹ nhàng.
"Lisa."
Tên chủ quán ồ một cái ra vẻ hiểu chuyện, hắn dám chắc trong bụng rằng bảy phần Phác Thái Anh đã để mắt đến tên phục vụ 'mỹ nam' của quán hắn. Nên lại giở giọng làm giá.
"Ờm Phác Tỷ nè, quán của tôi. . . bây giờ đang thiếu phục vụ nên. . . ."
"Bao nhiêu?" Phác Thái Anh nhướn mày, hỏi thẳng ý của hắn. Hắn lập tức cười phà lên.
"Thật ra, tôi không có ý gì đâu! Chỉ là. . ."
"Cầm lấy!" Thái Anh
Phác Thái Anh rút tờ tiền lớn đập vào ngực hắn, rồi trừng mắt.
"Bây giờ làm sao?"
Hai tên đàn em to con phía sau lưng Phác Thái Anh cũng đủ làm tên chủ quán lạnh gáy, hắn nghĩ thôi thì cứ kệ, ăn xé một chút thế là đã đủ rồi. . . nên lại lễ phép.
"Mời chị về phòng số 7. Tôi sẽ cho rượu vào."
Phác Thái Anh cùng hai đứa em bước lên tầng dành cho khách VIP, nàng để hai đứa bên ngoài canh cửa, còn mình thì lòng rộn ràng đem son phấn ra trang điểm lại cho thật cẩn thận. Chờ đợi con mồi vào rồi tấn công.
Bên ngoài có hàng chục ánh mắt đang nhìn Lạp Lệ Sa, nếu nàng không chi ít thời gian ra để đến 'trông' cô ấy, chắc cô ấy sẽ bị câu đi mất.
Nghĩ đến có chút ghen tức, một giây cô ấy ở nơi này nàng một ngày lao tâm suy nghĩ. . . đây đâu phải là nơi đàng hoàng? Nhỡ cô ấy bị ai đó bày kế xấu, nhỡ bị lừa chuốc thuốc. . . nàng làm sao biết?
Tâm trạng tí đã xuống hẳn, nàng cất cây son vào giỏ rồi hẳn hoi vuốt tóc ngồi chờ. . .
"Phác Thái Anh!!!" Lệ Sa
Lạp Lệ Sa một khắc lao ầm vào, đóng cửa mạnh mẻ, phi vào ghế ấn mạnh cả người nàng vào lưng ghế, tay đặt mạnh chai rượu lên bàn, mặt đối mặt với nàng với khoảng cách 5 cm, cô ấy trừng mắt giận dữ.
"Chị lại làm cái gì nữa??!" Lệ Sa
"Gần như vậy?" Phác Thái Anh đưa ánh mắt và giọng nói câu dẫn hết sức sau sự ngạc nhiên đến với Lạp Lệ Sa.
"Em muốn hôn người ta?" Thái Anh
Nàng này nói chuyện không liên quan, Lạp Lệ Sa nhăn mặt khó chịu quát lớn hơn.
"Tôi không có đùa!!! Chị làm cái gì ở đây??!" Lệ Sa
"Còn gì nữa?" Phác Thái Anh hôn nhẹ lên môi Lạp Lệ Sa, nàng quàng tay quanh cổ cô ấy, thái độ âu yếm tràn đầy.
"Muốn gặp em." Thái Anh
"Chị có thể để cuộc sống của tôi diễn ra một cách bình thường không?" Lệ Sa
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.