A Tâm mở cửa nhà, đã nhăn nhó khi thấy nữ nhân đi vào căn bản đang thả hồn lên mây. Quần áo thì sốc sếch, mặt mũi thì khờ khạo, chân lại không mang dép giày. . . . cứ như cái bang vậy.
"Nè!!" A Tâm nói lớn vọng vào nhà.
"Trân Ni à, nó về rồi."
Trân Ni nghe tin nữ nhân họ Lý đã trở về, nàng lập tức phi ra ngoài với bộ đồ hết sức giản dị trên người. Lạp Lệ Sa hơi giật mình khi thấy nàng ấy không mặc đồng phục đi làm.
"Trân Ni, cô làm gì ở đây?"Lệ Sa
"Hôm nay tôi xin nghỉ phép. Sa à, tôi vào chuẩn bị thuốc cho em ngay." Trân Ni nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, rồi hàng hớt hãi chạy vào trong một lần nữa.
Lạp Lệ Sa còn chưa thể hiểu hẳn, A Tâm đã đóng cửa lại và tiến đến khoác vai cô. Thân mật nói nhỏ.
"Từ ban sáng nghe tin mày chưa về, cô ấy đã đến đây tìm mày cùng tao rồi. Thậm chí còn xin nghỉ phép một hôm nữa. Mày xem, cô ấy lo cho mày chưa?"
"Ý là sao?"Lệ Sa
"Còn gì nữa? Nếu không thích Ân Tỷ giang hồ, mày có thể chọn Y tá Trân Ni rồi. Cô ấy xinh đẹp, nết na, lại còn thuỳ mị, chuẩn mực như vậy. . . hiếm lắm nha."
Lạp Lệ Sa gỡ tay, đẩy A Tâm sang một bên. Cô nhăn mặt, nói với giọng khó chịu.
"Đừng có ra lệnh cho tao." Lệ Sa
"Ra lệnh cái gì? Tao chỉ khuyên cho mày nghĩ thử thôi mà."
"Ừ ừ, cảm ơn." Lạp Lệ Sa chán nản, đem đôi chân nặng, đặt lên sàn rồi lặng lẻ bỏ đi.
A Tâm cũng phi đến tra hỏi ngay cô.
"Này!! Tại sao đêm qua lại ở nhà của Phác Tỷ? Hai người đã làm gì chưa??"
"Làm cái gì!??Đồ điên!!" Lệ Sa
"Lạp Lệ Sa, phản ứng như vậy. . . mày giấu cái gì tao sao?"A Tâm nhận thấy điều bất thường liền tóm cổ cô ấy lại.
"Aizz!! Đã nói là không có!" Lạp Lệ Sa đâm ra quạu, hất tay A Tâm ra rồi bước chân vào trong nhà.
"Được thôi, nhưng mày đã nói rằng không dính líu tới Phác Tỷ đấy."
"Có. . . có dính cái gì? Nói nữa tao lập tức đuổi mày ra khỏi đây!!"
A Tâm khoanh tay lại, hất mặt.
"Ừ, không quan tâm nữa. Tao đi ra ngoài."
Lạp Lệ Sa mặt mày đã đỏ lự, lật đật bước đi. Chỉ là cô đang nhớ đến Phác Thái Anh ban sáng, từng hành động của nàng ta, từng câu nói nữa.
Quá kì cục.
Tim đập mạnh đến nổi lòng ngực như rung chuyển, Lạp Lệ Sa chợt cảm thấy thật xuyến xao, lại xen chút ngọt ngào. Chẳng biết nên tả làm sao cho được cảm giác bây giờ.
"Lệ Sa!" Trân Ni bước ra, nắm lấy tay cô, kéo cô vào phòng khách.
Lạp Lệ Sa ngồi lên ghế sofa, lại xoè tay đón những viên thuốc quen thuộc mà thái độ hết sức chán nản.
"Có thể ít hơn hay không?" Lệ Sa
"A, quên mất. Sa, Em đã ăn hay chưa?" Trân Ni bỗng giật mình, nhìn nữ nhân đối diện mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.