Nàng đưa mắt nhìn nữ nhân đang cẩn thận chỉnh độ nóng cho hai cái vòi xả nước vào bồn tắm cách nàng một khoảng.
Lạp Lệ Sa bây giờ trông thật sự là có sức hấp dẫn, cô ấy là một nữ nhân quyến rũ được người cùng giới đấy.
Phác Thái Anh cười khẩy, nàng tựa lưng vào tường, chờ đợi và kéo cái vai áo ngủ đang tuột sang một bên lên. Quả thật nàng điên rồi, nàng đã thay đổi, không còn lạnh lùng được như ngày xưa nữa.
Trước kia nàng gặp không thiếu nam thanh nữ tú, gương mặt phải nói là như minh tinh và thiên thần và nàng chưa từng một giây lây động bởi điều đó. Vậy mà sao nàng có thể dễ bị cái nữ nhân họ Lý nọ lấy đi hết sự tập trung như vậy?
"Em có thấy rằng mái tóc ngày xưa trông em dễ nhìn hơn không?" Thái Anh
Là một cái lý do thôi. Sự thật thì khiến nàng hơi mất mặt. Vâng, Lạp Lệ Sa tóc ngắn tóc dài đều đẹp. Và nàng không thích cô ấy trong Lệ Sa cách này lắm.
Người ta để ý cô ấy rất nhiều.
Và như cả thế giới đã biết nàng là kẻ mang tính sở hữu cực cao. Không được đâu.
"Chị biết mà? Cứ như em thích lắm cái tóc này nhưng, em nghĩ nó khá ăn mắt." Lệ Sa
Lạp Lệ Sa cười khúc khích nơi đấy, cô ấy thừa biết lý do chính của nàng và đang cười thầm, Phác Thái Anh nhướng mày lên, cất giọng khiêu khích.
"Em ngớ ngẩn hơn ai hết chị từng gặp!" Thái Anh
"Thế à? Lên giường rồi cho chị biết em ngớ ngẩn ra sao?" Lệ Sa
"Còn không phải chị quá rõ em rồi sao? Nhiều lắm rồi, chị đã quen với điều đó." Thái Anh
Phác Thái Anh knh tay cao ngạo, ánh mắt thì đầy khiêu khích, môi lại cong thành một nụ cười băng giá, gương mặt này đúng là gương mặt Lạp Lệ Sa hứng thú nhìn Phác Thái Anh rất ra dáng một vị nữ nhân quyền lực quyến rũ.
Lạp Lệ Sa đưa ngón tay lên, cào cào chân mày. Rồi hí hửng đáp."Ý chị là sao? Đã chán rồi à?"
Phác Thái Anh phì cười, đôi mắt chứa cả thiên hà bao la cùng đánh sang nơi khác khi môi đỏ khẽ nhếch lên cười, nàng lèm bèm hai chữ "ranh con" trong miệng tuy nhiên ai kia cũng có thể nghe được.
"Sang đây, tắm mau rồi ra ngoài còn phải ăn, chị biết hậu quả khi A Tâm nó ghé và lũ ngoài kia bảo chị không ăn không?"Lệ Sa
"Ô, nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Thái Anh
"Chị thấy thú vị là phải rồi, vì thằng điên đấy sẽ xử mỗi mình em!" Lệ Sa
"Chị thích thế." Thái Anh
"Thôi nói nhảm và sang đây ngay." Lạp Lệ Sa đưa tay ngoắc Phác Thái Anh sang.
Phác Thái Anh bây giờ lại trở tính trẻ con, nàng hất mặt ra vẻ cao ngạo, giọng đầy trêu ghẹo.
"Chị không sang đấy, nếu thái độ của em như vậy." Thái Anh
"Ơ kìa!" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên."Chị muốn cái gì nữa đây Phác Thái Anh?"
"Dù sao cũng nhỏ tuổi hơnchị, cư xử chừng mực đi chứ! Chị cũng đâu phải kẻ cấp dưới của em? Ngoắc ngoắc cái gì?" Phác Thái Anh rõ ràng đang làm giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.