Phác Thái Anh tâm trạng trở nên xấu tệ, nhìn thẳng vào mắt Kiều Ân-cái nữ nhân ăn mặc quá thể kỳ dị khiến nàng bị nàng ấy kéo nổi bật giữa cái khu mua sắm thực phẩm đông người này.
"Chuyện ma tuý, cô đã làm được gì chưa?" Thái Anh
"Phác Tỷ, đã bảo là tôi khó khăn lắm. Cần cả một tuần." Kiều Ân chán nản lấy một túi kẹo trên quầy xuống.
"Chỉ mới hai ba ngày thôi, đã như vậy. Tôi đã moi được tin gì từ tên khốn nạn kia đâu." Kiều Ân
"Cô biết thời gian ngắn mà còn thản nhiên đi mua sắm ở đây như vậy?" Thái Anh
Phác Thái Anh gắt nặng, Kiều Ân phải nhăn mặt vì những người đi mua đồ xung quanh đang đưa mắt nhìn. Nàng cau có.
"Chuyện đó đã nói tôi có cách giải quyết, cô cứ nói mãi thì được cái gì? Tôi đi mua sắm là chuyện của tôi." Kiều Ân
"Ồ, được, thế còn vài ngày nữa. Tôi mà thấy cô im hơi lặng tiếng, tôi sẽ. . ." Phác Thái Anh đưa ngón tay lên ngang cổ mình rồi kéo một đường ra kèm theo cái trừng mắt.
"Phì! Tặng cái này cho cô, im đi." Kiều Ân đưa ngón tay giữa lên, mặt đầy láu cá.
Xong nàng hất tóc lôi chiếc xe đẩy thức ăn mà mình đã chọn đi nơi khác. Tránh mặt khó ưa của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đứng đó, hai tay khoanh lại. Nhếch nhẹ môi.
"Thử xem khi cô không có lời giải thích tôi có làm thật hay không?" Thái Anh
Trông cái dáng đẩy đà của nàng kia đang đi, bỗng nhiên lại khựng lại. Phác Thái Anh chợt thấy Kiều Ân quay lại, kéo xe đến gần nàng như bây giờ mới nhớ ra thứ gì đó cần nói với nàng.
"P. . Phác Thái Anh." Kiều Ân
"Cô lại chuyện gì?" Thái Anh
"Ờ. . . ờm, cô có định lên thăm viện Lạp Lệ Sa không?" Kiều Ân
"Cô cũng biết?" Phác Thái Anh hơi ngạc nhiên, nàng chẳng hiểu cái lý do nào mà Kiều Ân lại biết về chuyện Lạp Lệ Sa nằm viện.
Chẳng lẽ . . Kiều Ân có cái gì đó liên quan?
"Tôi sẽ nói sau." Kiều Ân tựa như đã hiểu Phác Thái Anh đang thắc mắc cái gì, nàng nhún vai, xua tay rồi kéo Phác Thái Anh lại gần mình, đâm chiêu nhướn nhướn mày.
"Cô muốn đi thăm em ấy không?" Kiều Ân
"Với cô?" Phác Thái Anh chau chặt mày, đẩy Kiều Ân ra.
Nàng khoảng cách nghiêm ngặc, rồi quay lưng lấy chai sữa trên kệ xuống cái xe đẩy của mình, nhếch môi thay thế lời từ chối.
Kiều Ân tặc lưỡi, dẫu sao nàng chỉ muốn tìm phòng của Lạp Lệ Sa trong thời gian rảnh này. Phác Thái Anh đi theo thì chắc chắn sẽ không có gì xảy ra, nhỡ Định Bạch có bày trò cũng đỡ thân nàng ra, có gì thì nàng đỗ lỗi rằng Phác Thái Anh rủ rê nàng đi cho vui là ổn đỡ ra.
"Này, Phác Tỷ." Kiều Ân có vẻ chưa bỏ cuộc, hớn hở phi lại câu vai Phác Thái Anh ra vẻ thân thiết, trong khi nàng nọ thì ra vẻ khó chịu muốn đẩy nàng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.