Phác Thái Anh ngồi trước gương, ngắm bản thân mình rồi ngồi lục đục làm gì đó.
Lạp Lệ Sa lết lết lại, ngồi ôm cái gối ôm, ngồi bệt dưới sàn ngước đôi mắt ngây thơ nhìn nàng."Chị làm gì vậy?"
"Một tiếng nữa Định Tỷ ghé đây, chắc là có chuyện gì đó cần bàn. Chị không thể không chuẩn bị được." Thái Anh
Lạp Lệ Sa ngơ ngác."Việc hả?Việc gì mà ban đêm thế này, một tiếng nữa là tám giờ, là giờ chị phải. . . Ý!!!" Cô hớn hở."Ân tỷ cũng đến đúng không?"
"Ừ. Đứa trẻ như em tốt nhất đừng liếc mắt đưa tình với Kiều Ân." Nàng bỗng liếc cô thật sắt bén."Thứ nhất, Định Bạch có tồn tại trong phòng và chị chưa chết."
"Ơ. . ." Lạp Lệ Sa gãi gãi đầu."Ý chị là sao?"
"Hai viên đạn xuyên qua não em như một trò chơi đấy." Thái Anh
Lạp Lệ Sa hí hửng." Phác Tỷ là số một, em không dám đi cắn mỡ bên ngoài."
"Tốt nhất là nên vậy!" Thái Anh
"Chị làm gì thế?" Lệ sA
"Chị chỉ muốn thử son, em không thấy bây giờ rất chán sao?" Thái Anh
Lạp Lệ Sa chề môi vì Phác Thái Anh sắp làm một chuyện còn chán hơn cả bầu không khí bây giờ.
Nhưng cô chợt nghĩ ra cái gì đó khiến hai sáng mắt lên, chạy tỏn tẻn lại kia lấy cái ghế bắt ngồi cạnh Phác Thái Anh. Cười toe toét.
"Em có thể nhận xét đấy." Lệ sa
Lạp Lệ Sa đang âm mưu cái gì, có lẻ Phác Thái Anh cũng nhíu mày thắc mắc nhưng thôi nàng cho qua nhẹ nhàng.
"Màu này thế nào?" Lệ Sa
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhướn mày, cô nhón người lại hôn lên đôi môi rù quến lấn át màu son của Phác Thái Anh làm nàng một phen hoảng hồn.
"Em!!!Em làm gì đó???" Nàng trừng mắt đẩy đứa trẻ to xác ra.
". . ." Lệ Sa
"Em có thể ngừng nham nhỡ lại không?" Phác Thái Anh khổ sở vì kẻ bựa nương đang ngồi cạnh mình, nàng không nhớ là Lạp Lệ Sa từng 'lầy nhớt' như ngày nay.
Cô ấy cười hí hí rồi khoanh tay lại, đưa ngón cái lên."Miễn là môi Phác Tỷ màu nào cũng đẹp."
"Đấy cũng gọi là nhận xét, nhưng là nhận xét chung. Em có thể sang kia nằm đọc sách hay gì đó." Thái Anh
"Hứm, người ta đã ngồi đây rồi là khi chị rời mới thôi." Lệ Sa
Phác Thái Anh thở một hơi, lại đón nhận thêm một nụ hôn nữa từ Lệ Sa. Có chút hậm hực nhưng lại len lỏi ấm áp. Nàng thích như thế này hơn so với cảnh cô đơn bên công việc và rượu trong thời gian trước.
"Tuỳ em. Này!!!Bỏ cái tay ra khỏi thỏi son đó ngayyy!!!" Thái Anh
Đét!!!
"Ui đau, sao lại đánh em??" Lệ Sa
Phác Thái Anh nâng niu cây son lấp lánh nhất của mình lên, rồi hâm doạ."Đừng có động vào nó nghe không? Chị cắt lưỡi em đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.