30

558 30 0
                                    

Lệ Sa đang đập cả mặt vào trong cái cặp núi mềm mại kia cũng không thể nào tịnh mộng được bởi cái điện thoại bên dưới túi quần cứ rung mãi. 

"Dậy và nghe máy đi, đã nằm đây hơn 1 tiếng rồi đấy." Thái Anh khẽ cất giọng, chạm tay vào, đẩy hai vai Lệ Sa ra khỏi ngực mình.

"Ngủ như lợn vậy." Thái Anh

"Nó ngừng reo rồi mà." Lệ Sa lười nhát, lại dụi đầu vào đó mà nằm co ro trong vòng tay Thái Anh giữa đám cỏ xanh. 

"Hừm, khi nào thì về đây? Em tìm cớ ra đây để biến chị thành gối ngủ à?" Thái Anh nhăn mày.
"Huh???" 

Lệ Sa và cả Thái Anh giật mình, vì ngay khi cái điện thoại Lệ Sa ngừng reo vài phút thì cái điện thoại Thái Anh đã reo lên thay. 

Thái Anh có chút tiếc nuối, đẩy nữ nhân kia ra khỏi mình, rồi đưa tay xuống lấy cái điện thoại đang chớp nháy một con số lạ ra xem xét. 

"Cái số này." Vừa quen lại vừa lạ, Thái Anh có chút khựng lại vì dãy số trên màn hình.

Nếu không lầm thì có thể con số kia đã từng xuất hiện trong máy nàng rồi.  

"Là Lice Manoban ?" Lệ Sa hơi lo lắng nhìn Thái Anh khi thấy biểu hiện không rõ của nàng ấy. 

"Không." Thái Anh ngồi gượng dậy, một tay chóng trên đám cỏ một tay bật cái điện thoại lên nghe.

"Ai đó?" Thái Anh

Lệ Sa thở phào một hơi nhẹ nhõm khi xác định người gọi cho Thái Anh không phải Lice Manoban, cô với tay lấy lon nước và ngồi dậy đưa vào miệng uống vài ngụm cho đã khát. 

Thấy Thái Anh có vẻ dần không hài lòng khi nghe máy, Lệ Sa ngẩn ngơ nhìn nàng. Còn nàng thì dần chuyển sang một sắc mặt thật đen xấu, liếc mắt nhìn Lệ Sa. 

"Hở??" Lệ Sa nhăn mày giật mình khi nữ nhân nọ đưa cái điện thoại đang nghe về trước mặt Lệ Sa.

Chỉ hành động kì lạ như thế mà không mở miệng nói gì, Thái Anh dành cho Lệ Sa đúng một kiểu nhìn sắc lẻm khó nói. 

Lệ Sa nhận cái điện thoại, rồi chậm rãi đưa đến gần tai nghe. Chỉ vừa ho khan một tiếng để mở miệng thì đầu dây nọ đã vang lên cái giọng quen thuộc hết mức của một nữ nhân. 

"Ai chà, Sa à, em rảnh không? Có muốn đi đâu chơi không?" 

"K...Kiều Ân?" Lệ Sa nín thở một hơi, run giọng. 

"Là chị đây." Kiều Ân

"Ờ thì...em...em đang bận...một vài chuyện." Lệ Sa

"Với Thái Anh?" Kiều Ân

"Cũng...cũng đúng." Lệ Sa

"Coi nào, hãy nói thật đi, có cái mối quan hệ gì mờ ám với cô ta không?" Kiều Ân

"Không có mà. Chị nói gì thế?" Lệ Sa

"Thôi cũng không sao. Nếu bây giờ em không rảnh hay cô ta cố tình không cho em gặp chị cũng không sao. Tối nay có một cuộc họp tại quán của Giang Ca, chỉ sợ cô ta không đến thì không được." Kiều Ân

"À thì..." Lệ Sa

"Nhắc đến cô ta, các anh chị địa bàn gần đây muốn nói chuyện. Sa Sa. em cũng phải đi đấy nhé." Kiều Ân

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ