Lạp Lệ Sa thì nằm ngủ mãi mê trên giường, A Tâm chỉ có thể thở dài thườn thượt nhìn Trân Ni.
"Qua một đêm rồi, sao nó vẫn nằm ngủ vậy kìa." A Tâm
"Tôi không biết nữa, cô ấy bị đánh ngay đầu nên gây chấn thương khá nặng, chúng ta chỉ chờ khi cô ấy tỉnh lại thôi." Trân Ni lo lắng, sờ tay lên trán của Lạp Lệ Sa.
"Thôi vậy, tôi phải đi mua đồ cho nó một lúc. Để khi nó tỉnh dậy có cái để tống vào miệng."A Tâm đứng dậy khỏi cái ghế, rồi cậu đưa tay vào túi lặng lẻ ra ngoài.
Trân Ni cũng buồn rười rượi, kéo nhẹ cái chăn lên đắp cho Lạp Lệ Sa. Chỉ nhớ đến cái lúc nữ nhân đáng thương này nắm tay lôi mình đi khỏi nguy hiểm thôi mà Trân Ni đã cảm động ngấn nước mắt.Tự nhiên lại thấy rất xót xa khi thấy Lạp Lệ Sa bị như vậy.
Cô ấy thì bầm dập đủ chỗ còn bản thân nàng thì lại không bị gì ngoài một hai vết trầy xước nhỏ bé. Trân Ni cảm thấy mình thật có lỗi.
Nhẹ nhàng cuối thấp người, Trân Ni bất thình lình hôn nhẹ lên vần trán lạnh của Lạp Lệ Sa một cái, rồi e thẹn đứng thẳng dậy xem như chưa có gì xảy ra, bối rối tìm việc để làm.
Nhưng mà giờ lại chợt để ý đến. Tại sao bọn du đảng hôm qua lại nhắm vào Lạp Lệ Sa?
Từ khi nhập viện, Trân Ni ngoài thấy A Tâm vào thăm thì cũng chẳng có ai đến thăm coi Lạp Lệ Sa cả.
Vậy. . . người nhà cô ấy đâu?
Rốt cuộc thân phận của cô ấy như thế nào?
Trân Ni tự cảm thấy nữ nhân nọ chứa quá nhiều bí ẩn.
A Tâm lây hoay trong quầy thực phẩm của trung tâm mua sắm, cậu rối trí nhìn đống đồ trước mắt. Không biết là bản thân nên chọn mua thứ gì? Ngoài trái cây ra thì Lạp Lệ Sa cũng phải ăn cái gì đó khác, ấy mà A Tâm không biết nổi sở thích ăn uống của cô ấy thì làm sao mà mua.
"Khó khăn gì à?"
A Tâm giật mình nhìn sang bên cạnh, nữ nhân tóc vàng nọ đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cậu còn chả nhận ra.
"P. . . Phác Tỷ. Chị cũng đi mua đồ à?" A Tâm
"Ừ. Hình như cậu đang gặp khó khăn. Nghe nói người thân đang bệnh? Mua đồ tẩm bổ cho người đấy phải không?" Phác Thái Anh nhướn mày hỏi thăm vài câu.
A Tâm hình như đã bị đọc hết suy nghĩ nên cũng thẹn thùng gật đầu nhẹ."Do không biết nó thích ăn gì nên. . ." A Tâm
"Ai?" Thái Anh
"Lạp Lệ Sa." A Tâm
Phác Thái Anh nghe nốt câu trả lời của A Tâm liền sững người, hai chân cứng lại, đóng băng tại chỗ. Nàng trợn mắt.
"Khi nào?" Thái Anh
"D..dạ...dạ...khoảng tuần trước." A Tâm
"Có nặng không?" Thái Anh
"Đã nhập viện thành phố rồi ạ. Chị yên tâm, nặng thì có nặng nhưng đã ngoan ngoãn điều trị rồi. Chắc sẽ không đến nổi tử đời."A Tâm thở dài, biết Phác Thái Anh sẽ tiếp tục hỏi gì. Cậu trả lời luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.