Lạp Lệ Sa mệt mỏi mở mắt, nhìn một loạt cảnh xung quanh. Khá xa lạ. Nhưng cái mùi thì cực kì quen thuộc, mùi như mùi của. . . thuốc sát trùng?
Bật mạnh cơ thể đang tê cứng dậy, Lạp Lệ Sa phát hoảng nhìn ra ô cửa sổ kế bên mình.
"Thôi chết rồi!!!" Lệ Sa
Đây là bệnh viện, Lạp Lệ Sa hoang mang nhìn bộ đồ mình đang mặc, quả thật là đồ của bệnh nhân. Cô đang mơ sao. Chuyện gì thế này?Đêm qua rõ ràng cô đã ngủ với một cô gái cơ mà.
"Sa Sa. . . ."
"Cái giọng này. . ."Lạp Lệ Sa mở to mắt, quay mặt ra phía cửa phòng. Lập tức tràn đầy cảm động, cô trông thấy nữ nhân xinh đẹp quen thuộc đã không gặp thật lâu.
"Trân Ni. . . ." Lệ Sa
Trân Ni vẻ mặt hết sức lo lắng, nàng mở lời.
"Đêm hôm qua, một cô gái đã đưa em đến đây. Cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Lạp Lệ Sa, nói đi, tại sao em lại lâm vào cái nghề như vậy? Tôi chỉ bỏ lơ em gần 1 tháng thôi, mà em đã như vậy rồi. . ." Trân Ni
Lạp Lệ Sa lặng người, cô khẽ giọng."Tôi xin lỗi. . . đáng ra nên nghe lời cô và A Tâm. Không nên đến gần với Phác Thái Anh."
"Là cô ta nữa sao?" Trân Ni nhăn mặt."Thôi được rồi, sẽ nói chuyện này sau! Tôi phải nói chuyện với em trước, rất quan trọng."
"Lệ Sa, em đã không khám định kì, lại không uống thuốc, ăn uống lại không đầy đủ, chưa kể đến thói quen uống rượu thường xuyên, mất nhiều sức, thức đêm, . . ." Trân Ni
Lạp Lệ Sa ngẩn người, cô thất vọng về bản thân mình. . . không ngờ lại tệ hại như vậy.
"Lần cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng rồi. . . bệnh đang dần trở nên nguy hiểm, nếu nó cứ như vậy. Sẽ chuyển sang chứng khác." Trân Ni nghiêm giọng."Tôi sẽ gọi cho A Tâm báo chuyện!"
"Tôi không thể tự chăm sóc mình? Đúng không?" Lạp Lệ Sa cười nhạt, cô ngã đầu xuống gối."Kiểu nào rồi cũng chết, thôi cứ mặc kệ đi."
"Em toàn nói những thứ không đâu vào đâu, nếu không thể chăm sóc mình, em phải ở lại đây!" Trân Ni nhấn mạnh câu mình nói."Và y tá khác sẽ chăm sóc em, tôi không làm việc tại phòng em đâu!"
"Cái gì?!" Đã cô đơn, lại còn không có người quen. Lạp Lệ Sa phản đối ngay."Không!!!"
"Nếu vậy cuối cùng là về nhà của tôi, tôi sẽ cực lực quản em cho bằng được." Trân Ni
"Trân Ni. . . . chúng ta. . . . !Sao cô lại tốt với tôi như vậy?" Lạp Lệ Sa chau mày."Tôi có cái gì. . . để cô lợi dụng sao?"
"Em nghĩ tôi là loại nữ nhân đó à?" Trân Ni tức giận, nàng ném thẳng quyển tập đang cầm trên tay về phía Lạp Lệ Sa.
"Ui!!!Đau!!!" Lệ Sa
"Biết đau thì đừng có chọc tôi như vậy, làm sao, chịu không?" Trân Ni
"Tôi. . . tôi chưa biết nữa." Lạp Lệ Sa thở dài."Tôi thật sự không muốn cố gắng sống."
"Con kiến còn muốn sống, em đừng ngu ngốc. Chiều tôi sẽ quay lại đây! Suy nghĩ đi." Trân Ni
Trân Ni nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa cũng nín thở một hơi để suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.