53

475 33 0
                                    

Kiều Ân và Trân Ni sau mấy phút trôi qua cũng chịu yên, tạm ngừng đại chiến với nhau. Kiều Ân nhăn mặt nhăn mày vì vết cắn ở tay, còn Trân Ni thì bức xúc vì cái cổ trắng của mình bây giờ lại đau nhứt đỏ hẳn lên.

Lạp Lệ Sa khẽ lắc lắc đầu, mở lời.

"Hai người nên đi xuống dưới khám thì tốt hơn." Lệ Sa

"Đúng rồi, phải đi tiêm thuốc ngừa dại thôi. Biết đâu chừng..." Kiều Ân hất mặt, cao ngạo bước đi ra khỏi phòng.

Trân Ni đâu để người ta đá xéo mình như vậy, cũng tung tóc đi theo.

Phác Thái Anh cuối người, nhặt cái túi thức ăn mà Kiều Ân đã làm rơi lên, đem để lên bàn. Lạp Lệ Sa cũng lại leo lên chiếc giường bệnh quen thuộc gần nửa tháng để ngồi, cô nghiêng đầu chau mày.

"Chị đến thật à?" Lệ Sa

"Yên tâm. Sẽ chẳng làm phiền em lần nào nữa." Thái Anh

"Ý chị là sao?" Lệ Sa

"Kể từ ngày mai chị sẽ không đến nữa." Thái Anh

"Cũng được, không sao." Lệ Sa

Lạp Lệ Sa khoanh hai tay lại, tựa đầu lên tường, hướng mắt ra cửa sổ mà lòng đầy khó chịu. Đã rõ ràng là muốn chấm dứt với Phác Thái Anh, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao lại cứ không thể làm theo lí trí.

Nghe nàng ta nói như vậy thật tâm ngoài vẻ đang giả vờ không quan tâm bên ngoài ra thì bên trong Lạp Lệ Sa đang hét ầm ĩ, muốn phản đối.

"Phác Thái Anh trước giờ năm lần bảy lượt bỏ rơi mình, tại sao lại ngu ngốc như vậy. Không nên, mạnh mẽ lên. Mày sẽ làm được thôi." Lạp Lệ Sa đấu tranh lý trí một lúc rồi mở miệng, nói với Phác Thái Anh.

"Nên như vậy." Lệ Sa

"Chẳng ngờ nổi, em lại thích thể loại nữ y tá câu dẫn nhỉ?" Phác Thái Anh chéo chân, ngồi lên cái ghế gần đó.

"Cái gì?" Lạp Lệ Sa hơi nhướn mày.

"Lấy cái căn cứ gì chị lại nói Trân Ni như vậy?" Lệ Sa

Thái độ phản đối ý kiến, bênh vực nữ nhân khác của Lạp Lệ Sa đúng là khiến Phác Thái Anh nóng não.

"Trước giờ chưa dám phản đối ý kiến của chị lần nào. Lẽ nào chỉ vì một nữ nhân mà em như vậy?" Thái Anh

"Cảnh vừa nãy, cái cảnh ban nãy rõ ràng hai người đã chuẩn bị hôn nhau còn gì? Xui rủi thay, chị và Kiều Ân đột nhiên trở thành kẻ phá đám em hả?" Thái Anh

"Rốt cuộc hai người nghĩ cái gì thế không biết." Lạp Lệ Sa cau có, không ngờ đầu óc của Phác Thái Anh và Kiều Ân từ bao giờ thật phong phú, chẳng hiểu họ đã suy ra cái gì nữa?

Chẳng qua mắt của Trân Ni vừa nãy bị bụi bám nên khó chịu, Lạp Lệ Sa chỉ có lòng tốt thổi giúp một hơi cho nàng ấy. Sau đó Trân Ni lại vô tình vấp phải chân mình mà xém tí ngã lên giường, Lạp Lệ Sa mới nhanh nhẹn đưa tay nắm tay nàng ấy, chứ có cái gì ám muội đâu.

"À, cái đó em không biết?" Phác Thái Anh vẫn giữ suy nghĩ lệch sự thật của mình, nàng nhếch môi, lạnh nhạt cất giọng băng lãnh.

[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ