Lạp Lệ Sa nâng nhẹ cầm Phác Thái Anh lên, mỉm cười.
"Chị muốn không?" Lệ Sa
Không dám trả lời, Phác Thái Anh bây giờ không thể mở miệng nói cái gì, khi xung quanh đã không còn nhìn rõ nữa. Nàng mờ ảo nhìn thấy cái thứ mà Lạp Lệ Sa đang đưa qua đưa lại trước mắt nàng.
Biết Lạp Lệ Sa muốn cái gì ở mình. Phác Thái Anh có hơi khép hai chân lại, xoay mặt sang một bên để tránh khi Lạp Lệ Sa nhìn ra vẻ động tình của nàng ngay lúc này.
"S...Sa...Cởi...cởi trói." Thái Anh
"Chị làm sao thế kia? Chẳng phải là rất yêu thích sao? Khen em tốt cơ mà." Lệ Sa
Phác Thái Anh hơi cựa ngoậy, rồi hất mặt cao ngạo.
"Chẳng qua...chẳng qua là...lâu rồi không làm chuyện này..Ng...người ta...mới..." Thái Anh
"Chị say rồi Thái Anh." Lạp Lệ Sa cong môi cười, cuối xuống hôn lên môi Phác Thái Anh.
"Em không trị cái thứ câu dẫn như chị, sẽ không ổn." Lệ Sa
Nghe âm thanh soạt soạt một chút, cái quần jean của Lạp Lệ Sa trong giây lát đã nằm dưới sàn nhà. Thế là trên người cô ấy còn cái áo sơ mi,và cái quần chip nhỏ màu trắng tinh khiết.
"Có lẻ nếu biết trước, Lạp Lệ Sa em sẽ cắt móng tay cho đàng hoàn để không phải sử dụng thứ này với chị ở một cơ hội hiếm có thế này..." Lệ Sa
Cảm giác hai chân mình được người kia banh rộng ra, Phác Thái Anh có chút gọi là hồi hộp. Không hiểu nổi chính mình đang gặp vấn đề gì, Phác Thái Anh chưa bao giờ gặp phải vấn đề bối rối trên chuyện giường chiếu, thế mà hôm nay lại run lẩy bẩy trước một nữ nhân.
"Biết gì không Phác Thái Anh? Hôm nay em rất mệt. Nhưng sẽ ráng làm ra trò với chị." Lạp Lệ Sa cười thật kì cục, đem cái giỏ màu đen kia lên giường mà chọn đủ thứ.
Vài phút bé nhỏ, Phác Thái Anh đã bị bịt chặt mắt bởi một miếng vải màu đen khá mỏng nhưng cũng đủ dày để che đi tầm nhìn xung quanh của nàng. Cái giỏ màu đen đó là thứ nàng đã chuẩn bị từ trước và nàng biết rõ...còn vài thứ trong đó chưa được đem ra ngoài.
"Sa!!!Cái...." Thái Anh
Không thể đột ngột hơn.
Cái thứ khốn nạn kia có hình dạng khó đoán, dài dài, mềm mềm mà cứng cứng, được làm bằng cao su đã vào thẳng bên trong cửa mình Phác Thái Anh mà không có một dấu hiệu gì trước đó.
Phác Thái Anh bị đột nhập bất ngờ nên có chút hờn trách Lạp Lệ Sa.
"Đừng làm loạn!!! Cái gì thế??? Có cần bạo lực thế không??!!" Thái Anh
Không nghe đối phương trả lời mình.
Trong tầm nhìn đen như mực.
Phác Thái Anh hơi run người vì cái thứ như con rắn đang bắt đầu cọ ngoậy theo vòng tròn bên trong nàng, chạm đến điểm G của nàng sau mỗi lần nó xoay.
Phác Thái Anh ưỡn ưỡn người, miệng há ra ngáp ngáp như con cá mắt cạn,hai đỉnh ngực càng nổi trội lên trước ánh đèn càng thêm cảm giác động dục cho nữ nhân đang ngồi cạnh nàng đưa mắt và xem nàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] [VER] ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!
FanfictionNguồn: tieuthuyetchung ⚠: Nam phụ mà lên giường đấy, nó không tả rõ nên cứ nghĩ dùng đồ chơi hoặc cả hai chỉ âu yếm nhau như ôm ấp ngủ cùng với nhau thôi. Còn đoạn nam phụ thuật lại đêm đó với phò thì tôi sẽ biến hóa cho nó đỡ nhất có thể.